trong trái tim cô. Chờ cho cô thất thủ, sẽ trở nên khinh thường, không thèm
đếm xỉa đến nữa.
Cô sẽ nhớ mãi chàng trai xinh đẹp, từng dùng ánh mắt thâm tình nồng
nàn nhìn mình kia, như vậy là đủ rồi.
Nhưng có điều, Diễm Nhiên không thể giải thích tại sao ban đêm mình
rơi lệ. Có lẽ chỉ do bởi tịch mịch, nhất định là vì tịch mịch mà thôi.
Đài Bắc, mưa lại nổi lên, từng giọt từng giọt, ngay cả trái tim cũng bị
thấm ướt lạnh.
Cô bỏ xe đạp, bung ô, xuyên qua màn mưa lạnh băng, đi bộ nửa giờ
đến trường. Sợ nước bùn bắn tung tóe lên tất chân, cô dứt khoát mang vớ
ngắn ủng ngắn, đến trường, chỉ cần lau sạch bắp chân và giày là được, tất
chân thì có lau mãi cũng không sạch.
Tựa như trái tim ám mờ mịt của cô vậy, có làm gì cũng không lau sạch
được.
Trời đổ mưa chừng một tuần lễ, lúc cô gần như sắp quên đi hương vị
của ánh mặt trời, thì Sùng Hoa tươi cười nghênh đón cô sau giờ tan lớp.
“Hi, đã lâu không gặp.”
Khi giọng nói trong trẻo mà đầy từ tính của hắn vừa vang lên, Diễm
Nhiên mới biết được đã mình nhớ giọng nói ấy sâu sắc cỡ nào.
“Trên lớp vẫn gặp, không phải sao?” Cô miễn cưỡng cười cười, bung
tán ô.
Hắn tiếp nhận ô của cô như một lẽ đương nhiên, “Đó không giống. Có
nhớ tôi không?”