“Là ai?” trong lòng cô dấy lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Vô
luận cô có cố gắng thế nào cũng không thành, rốt cuộc là ai đã làm được?
“Bí mật.” Hắn cười đến thoải mái, “Một bí mật xinh đẹp.”
Câu trả lời này, làm cho tất cả cô gái ái mộ hắn đều lâm vào thở dài.
***
“Cậu thực sự thích tôi?”
“Đâu chỉ là thích, tôi yêu em.”
Mỗi ngày, Sùng Hoa đều đến nhà Diễm Nhiên trình diện, ở trên bàn
cơm trải tất cả sách và tư liệu ra, vùi đầu cố gắng tiêu hóa, laptop để một
bên gõ lạch cạch.
Diễm Nhiên so với hắn càng bận rộn hơn, thường xuyên bận đến quên
ăn cơm, mà hắn vẫn luôn làm chút đồ ăn đơn giản cho cô, tiện tay giúp cô
thu dọn phòng khách, biết cô thích uống trà kim huyên, lại càng không
quên cẩn thận trình lên một bọc trà Kim hoàng.
Chưa từng được người khác săn sóc cẩn thận như vậy, Diễm Nhiên
cảm động rất nhiều, còn có một tia sợ hãi.
“… Tại sao lại yêu tôi?” cầm chén trà nóng hổi, ánh mắt cũng lâm vào
mông lung.
“Giải thích được, còn gọi là yêu sao?” Sùng Hoa ôm lấy cô từ sau
lưng, “Được, vậy em nói đi, em có yêu tôi không?”
“… Yêu.” Cô yếu ớt phun ra chữ nghiêm trọng này.
“Vậy tại sao yêu? Mời trình bày rõ.”