“Ai vậy? Mới sáng sớm…” Sùng Hoa, chỉ tròng vào mỗi cái quần
jean, dụi mắt đi ra từ trong phòng ngủ.
Vừa thấy hắn, con ngươi mắt của Xảo Tư gần như muốn lăn xuống
sàn. “Hắn…”
Diễm Nhiên mặt đỏ lên, “Ách… là… là của tao…”
“Mày…” Xảo Tư miệng há hốc, đánh chết cô cũng không tin Diễm
Nhiên sẽ tùy tiện lên giường cùng đàn ông, mà lại còn là cậu trai mới lớn
xinh đẹp trẻ như vậy!
Sùng Hoa thoải mái cười cười, “Hi.” Thưởng thức bề ngoài diễm lệ
của Xảo Tư, nếu là hắn trước kia, nhất định sẽ muốn âu yếm vuốt ve một
chút… “Tôi là bạn trai của Diễm Nhiên.”
“Vậy thực khéo,” Xảo Tư hơi chút trấn tĩnh lại, “Tôi là bạn gái của
Diễm Nhiên.”
“Diễm Nhiên không nói với tôi!” Sùng Hoa trông có vẻ rất oán giận,
“Ở bên ngoài có bạn gái phải xin phép tôi trước.”
“Tôi quen biết cô ấy trước, cô ấy có bạn trai, không xin phép tôi thì
thôi, còn phải báo trước với cậu sao?”
“Này! Hai người đang nói bậy bạ gì đó!” Diễm Nhiên la lên.
Aizz, thanh danh một đời của cô cứ như vậy mà bị hủy. Hiên tại cô
mới đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao vừa gặp Sùng Hoa đã có cảm giác ‘mới gặp
đã quen’ — Cái loại luận điệu vừa hoa tâm lại khiến người thích này, thật
đúng là giống y chang cô bạn tốt Xảo Tư của cô mà.
Hai người họ mà chụm đầu lại một chỗ… A, cô bắt đầu thấy nhức
đầu.