Cô khẽ hôn lên má Sùng Hoa, thay thế câu trả lời.
Đúng vậy, cô cũng không nói ra được lý do chân chính.
Nhưng cô biết rõ một điều hơn bất cứ thứ gì, là cô yêu hắn.
***
Tiếng chuông cửa vào ngày chủ nhật, vẫn luôn vô cùng phiền toái.
Ngày thường Sùng Hoa còn chịu nhẫn nại, đến cuối tuần sẽ không
nguyện buông tha cho cô, luôn phải triền miên cả đêm, sau khi kiệt sức rã
rời mới vừa lòng thỏa ý mà tha cho cô ngủ.
Mới chợp mắt không được bao lâu, lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Diễm Nhiên lấy chăn bông trùm đầu, muốn vờ như không nghe thấy,
nhưng tiếng chuông kia tiếng sau còn gấp hơn tiếng trước. Thấy gương mặt
say ngủ của Sùng Hoa hơi nhíu lại, cô mệt mỏi vỗ vỗ má xuống giường,
một lát không tìm thấy quần áo của mình, bèn khoác đại vào cái áo sơ mi
của Sùng Hoa, nhón chân đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Xảo Tư cùng cô cách tấm cửa sắt – hai mặt nhìn nhau.
Trầm mặc gần năm giây, con sâu ngủ của Diễm Nhiên nháy mắt chạy trốn
sạch sành sanh.
Cô nên giải thích thế nào với bạn tốt loại tình huống quần áo không
chỉnh tề này đây…
Đờ đẫn mở cửa cho Xảo Tư vào nhà, Diễm Nhiên có chút chột dạ.
“… Bây giờ mày dùng áo sơ mi của đàn ông làm áo ngủ hả?” Xảo Tư
trực tiếp loại bỏ khả năng trong nhà cô có đàn ông, cười ha hả, “Mày cũng
thật là, cố ý đi mua về mặc…”