“Đương nhiên.” Xảo Tư trả lời.
Chỉ cần hắn đừng gọi tới nữa, cô nói gì cũng sẽ không nói cho Diễm
Nhiên biết. Nói chuyện với hắn rất thú vị, hắn hiểu được quy tắc trò chơi,
càng biết rõ ràng làm sao xây dựng không khí luyến ái, là cực phẩm hiếm
có.
Thế nhưng, cô đã qua cái thời ham hố cực phẩm.
Bất quá, Sùng Hoa hiển nhiên cũng không buông tha.
Ngày hôm sau, hắn lại gọi điện đến kiên nhẫn dụ dỗ, trước khi cúp
máy còn không quên dịu dàng hỏi: “Đây là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta,
cô sẽ không nói cho Diễm Nhiên chứ?”
“Tôi không thể phản bội lại bạn tôi.” Xảo Tư nhướn một bên mày.
“Đây không phải là phản bội. Hai người cùng yêu cô ấy lại yêu nhau,
nói sao cũng không xem là phản bội.” Sùng Hoa thoải mái trả lời như thế,
“Cô sẽ không nói chứ?”
“Đương nhiên.” Đương nhiên cái gì? khóe môi Xảo Tư hàm chứa nụ
cười quỷ dị. Đương nhiên đúng? Hoặc là đương nhiên không?
Cúp điện thoại của Sùng Hoa, Xảo Tư lập tức gọi cho Diễm Nhiên, cô
cố hết sức qua loa kể lại cử chỉ của Sùng Hoa, có chút lo lắng khi Diễm
Nhiên trầm mặc bên kia đầu dây.
“Diễm Nhiên?” Thử khẽ gọi cô.
“Tao đây.” Giọng Diễm Nhiên có chút bất ổn, “Cám ơn mày đã nói
cho tao biết. Thật xin lỗi hắn chạy tới quấy rầy mày, chỉ là mày là bạn thân
của tao… Tao cảm thấy thực xấu hổ…”