“Này, mày là mày, hắn là hắn, căn bản là hai chuyện khác nhau, có
biết không?” Xảo Tư có chút mất hứng, “Ta làm ‘thần báo bên tai’ (ví với
kẻ mách lẻo), chẳng phải là muốn trách móc gì mày, mà là muốn nhắc nhở
mày. Diễm Nhiên, mày rất đơn thuần, mày không đấu lại hắn đâu. Nếu
muốn ở cùng hắn, mày sẽ phải chuẩn bị tâm lý, bằng không… nhân lúc còn
chưa hãm vào quá sâu, nhanh chóng giải quyết dứt khoát đi.”
“Tao thật muốn biết, tao đã làm sai cái gì, mà hắn lại đối xử với tao
như vậy…” giọng nói bình tĩnh để lộ ra một tia tuyệt vọng.
“Loại người như chúng tao, mày không thể hiểu được đâu. Sùng Hoa
không phải là không yêu mày, chẳng qua gặp được con mồi mới mẻ, không
nhịn được muốn chạm vào một chút mà thôi. Tao đã qua cái tuổi đó, sớm
ngán đến tận cổ loại cảm giác tươi mới đó rồi, nhưng Sùng Hoa của mày
vẫn còn ham mê…”
Không đợi bạn tốt nói xong, Diễm Nhiên không chịu nổi gác điện
thoại, còn lại một căn phòng vắng lặng khiến người ta muốn nghẹn thở.
Cô không chịu nổi loại yên tĩnh này, lại càng không chịu được ý đồ
của Sùng Hoa.
“Tôi không chịu nổi loại ham mê này!” Diễm Nhiên hét lên, nước mắt
ẩn giấu lại lăn xuống, “Tôi không chịu nổi… không chịu nổi…”
Chỉ có yên tĩnh đáp lại tiếng khóc của cô, trừ cái đó ra, còn lại đều
không có gì cả.
***
Tiếng chuông cửa đánh thức Diễm Nhiên. Nằm trên giường thật lâu,
mới tâm không cam tình không nguyện đi mở cửa.