“Sao lâu vậy?” Sùng Hoa không oán giận mà lo lắng. Lo lắng trong
mắt hắn thoạt nhìn thuần túy như vậy. “Không khỏe sao? Mắt sao đỏ vậy?
Anh có mua bánh bao Đỉnh Thái Phong*, nhân lúc còn nóng ăn đi.”
(* tên một nhãn hiệu bánh bao độc quyền nổi tiếng ở Đài Loan)
Ôn nhu của hắn, quá khứ có bao nhiêu cô gái từng được hưởng?
Tương lai còn phải chia cho bao nhiêu người?
“Tôi không muốn ăn.” Diễm Nhiên rầu rĩ trở về phòng ngủ, vùi mình
vào trong gối nằm, hy vọng có thể ngủ mãi không tỉnh.
“Đổ bệnh sao?” Sùng Hoa đi theo sau cô vào phòng, cẩn thận thăm dò
sắc mặt cô, cẩn thận nhớ lại hành động của mình, xác định không có gì sơ
hở.
Diễm Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt như tro tàn, trông như vừa qua một
cơn bệnh nặng. “Xảo Tư có điện tới nhắn cậu. Cô ấy cùng tuổi với tôi,
trước mắt vẫn chưa có bạn trai cố định, nếu cậu muốn theo đuổi cô ấy, cô
ấy thích đồ ăn Pháp, cũng thích quán ven đường, chỉ cần không khiến cô ấy
thấy nhàm chán, thông thường có thể chống đỡ thật lâu. Tôi tin cậu và cô
ấy ở cùng nhau sẽ rất thích hợp.”
Vẻ mặt Sùng Hoa như bị sét đánh, một hồi lâu mới nói lên lời, “Cô
ta… nói với em cái gì?”
Mặt Diễm Nhiên vẫn chôn trong gối nằm, mỏi mệt đến nỗi ngay cả
nước mắt cũng không chảy ra được.
“… Em lại nói gì với cô ấy?”
“Tôi là yêu em…” Hắn có chút hoảng hốt, “Tôi là thật yêu em.”