“Em yêu tôi.. em vô cùng yêu tôi…” Một lần lại một lần thì thầm nỉ
non bên tai cô, “Em trốn không thoát được, bởi vì… tôi cũng yêu em…”
Kiệt sức rã rời nằm ngã xuống tấm drap giường tuyết trắng, Diễm
Nhiên không nói một câu nào, bi ai phát hiện Sùng Hoa xác thực đã nói
đúng.
Rốt cuộc có thể chịu đựng đến khi nào? Cô không biết, nhưng… lúc
ôm lấy nhau, cô biết mình đã trúng độc, mà loại độc này, tên “Sùng Hoa”.
“Tôi sau này sẽ không như vậy nữa.” Sùng Hoa nhẹ nhàng hôn lên làn
tóc mai cô, “Tin tưởng tôi.”
Giọng hắn trầm thấp, như lời dụ hoặc ngọt ngào của ác ma.
***
Thế nhưng, Sùng Hoa cũng không hề giữ lời hứa như hắn đã nói.
Bọn họ nhiều lần lặp lại vòng tròng tương tự – phản bội, phát hiện, cãi
nhau, tuyệt vọng mà điên cuồng làm tình, tha thứ, sau đó lại phản bội.
Dần dà, Diễm Nhiên không tranh cãi cùng hắn nữa. Ngắn ngủi một
học kỳ, vị lão sư cẩn trọng mà nghiêm túc này, từ một giai nhân thanh tú
dần dần lột xác trở nên ánh sáng rực rỡ bắn ra tứ phía, đẹp đến mức khiến
người không dám nhìn gần. Nhưng mà, nét khinh sầu giữa hai hàng mày,
lại khiến cho cô có một loại vẻ đẹp bi diễm của ‘trăm hoa sắp tàn’.
Chuyện tình của cô và Sùng Hoa vẫn giữ bí mật, những nam sinh viên
và giảng viên trẻ tuổi không biết đều ném đến ánh mắt ái mộ, lại bởi vì thái
độ khách khí ‘từ chối người xa ngàn dặm’ của cô, mà không ai dám tiếp
cận.