Sùng Hoa rất thích loại tình trạng này. Bạn gái xinh đẹp mà tài hoa
dào dạt của hắn, được mọi người ái mộ lại thần thánh không thể xâm cự,
mà trong tình trạng giữ bí mật mối quan hệ này, hắn vẫn có tự do săn mồi.
Hơn nữa, Diễm Nhiên luôn sẽ tha thứ cho hắn.
Điều này làm cho hắn an tâm săn được đủ loại phái nữ, bởi vì lúc nào
cũng sẽ luôn trở lại về bên Diễm Nhiên, chỉ có cô mới là người hắn yêu
nhất.
Loại tình huống này là tốt nhất, hắn có chắc chắn sẽ vẫn luôn tiếp tục
kéo dài.
Mãi đến ngày kết thúc học kỳ, Diễm Nhiên cùng hắn sóng đôi đi về
nhà, mây ráng chiều diễm lệ rải đầy ở phía chân trời.
“Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi về, cũng ở dưới sắc trời xinh đẹp
như vậy.” Hắn cười nói với Diễm Nhiên. Gần đây hắn an phận được một
đoạn thời gian, trong vòng vây của nữ nhân, dù sao cũng sẽ mệt.
“Đúng vậy. Có bắt đầu có kết thúc, thật tốt.” Diễm Nhiên cho hắn một
nụ cười mỉm hơi bi thương.
Mặc dù bi thương, nhưng cũng đẹp đến thế, đẹp đến mức khiến hắn
nhìn đến ngây người, quên suy nghĩ đến hàm ý sâu xa trong lời cô nói.
“Hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm.” Trước khi ra cửa, mẹ vẫn mãi dặn
dò, trong nhà sẽ có khách tới chơi.
“Ừ.” Diễm Nhiên biểu cảm không đổi.
“Là thật!” Hắn không biết vì sao lại phát hoảng, “Lần này là thật, tôi
cũng không có…”