“Cha mẹ hai đứa đâu?” viên cảnh sát gân xanh nổi đầy trán trừng mắt
nhìn hai đứa nhóc không biết sống chết này, “Rõ thật là nghịch ngợm quá
mà…”
Bạch Soái Soái kiên trì gọi điện thoại cho người giám hộ ở nhân gian,
đợi hơn mười phút, không ngờ tới… boss của boss của boss của bọn
chúng… cư nhiên lại đích thân đại giá quang lâm!
Hai người ôm nhau run lẩy bẩy, ánh mắt Ma vương gần như đâm
thủng vài cái lỗ lớn trên người bọn chúng.
“Mấy đứa nhỏ nhà tôi, đã làm phiền đến các vị rồi.” Tiếng nói nhu hòa
thế kia, lại làm cho Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc run càng lợi hại
hơn, ngay cả viên cảnh sát nhìn cũng có chút không đành lòng.
“Ai nha, trẻ con nghịch ngợm hiếu động, cũng đừng trách bọn chúng
quá.” Ngược lại quay qua giúp hai đứa bé đáng yêu này cầu tình, “Nhưng
mà trèo lên cột điện thật sự rất nguy hiểm, lần sau không được như vậy
nữa…”
Người đàn ông có làn da ngăm đen tuấn dật lộ ra nụ cười mỉm mị
hoặc, “Tôi cam đoan sẽ không có lần sau.”
Ra khỏi đồn công an, nụ cười trên mặt Ma vương vẫn còn, nhưng lại
phủ lên một tầng sương lạnh, “Ừm? Lần này nên lưu đày đến nơi nào? Lại
phải lưu đày bao lâu đây?”
“Đại đại đại đại đại… đại vương…” Bạch Soái Soái trắng bệch cả mặt
mày, “Chúng thần là vì vương tử sắp về nhà, quá vui mừng mới đắc ý quên
hình…”
Ma vương hừ lạnh một tiếng, “Thằng con bất tài kia rốt cục làm xong
được chuyện xấu rồi? Không phải nó nói cho dù chuyển sinh làm người,
cũng sẽ tuyệt đối không làm việc ác sao? Nó đã làm nên được chuyện xấu