vĩ đại nào? Cướp của? Giết người? Phóng hỏa? Hay là khơi mào chiến
tranh hai quốc gia?”
“Khởi khởi khởi khởi… khởi bẩm đại vương…” Mặc Mặc Hắc lắp
bắp thật sự lợi hại, “Vương tử… Vương tử lừa tình nữ nhân.”
“Vô dụng!” Ma vương giận quát một tiếng, chốt cứu hỏa bên đường
lập tức nổ tung, bọt nước văng lên tung toé, chiếu lên ánh mặt trời như hiện
ra cầu vồng, sắc trời lại âm u xuống. “Đường đường là con trai của Đại ma
vương, cư nhiên chỉ biết làm được loại chuyện xấu này?!”
“Vương tử đã rất lợi hại rồi ạ…” Bạch Soái Soái vội lôi cuốn sổ thiện
ác ra, “Ngài ấy đã lừa tình được một trăm cô gái rồi ạ! Đã đạt tới tiêu chuẩn
thấp nhất của việc ác rồi đấy ạ…”
“Vô dụng! Số nữ nhân ta lừa gạt đâu chỉ có dưới một trăm mũ N?”
((⊙﹏⊙) ít gê) Hắn một phen đoạt lấy sổ thiện ác, đảo danh sách từ trên
xuống dưới, lập tức giận dữ đem sổ thiện ác quăng cái một, “Một trăm? Rõ
ràng chỉ mới có chín mươi chín!”
Bạch Soái Soái mặt mày xám mịt chạy đi nhặt sổ thiện ác trở về, phát
hiện cái tên “Hồ Diễm Nhiên” vốn đứng cuối bảng biến mất.
“Tại sao có thể như vậy?” Hai người trăm miệng một lời.
“Đủ rồi! Hai đồ vô dụng các ngươi, cút đến Huyết Trì lưu đày đến
thiên hủy địa diệt cho ta!” ánh chớp điện trong lòng bàn tay Ma vương roẹt
roẹt vang lên.
“Cái này không thể trách chúng thần a! Là di truyền thiên sứ của
vương tử quá mạnh mẽ…”
“Đúng đó đúng đó, ai bảo đại vương yêu ai không yêu, cố tình đi yêu
phải thiên sứ…”