Tiêu… tiêu rồi! Bọn chúng trắng bệch cả mặt mày, ngươi nhìn ta, ta
nhìn ngươi, trong lòng thầm kêu không ổn. Kiểu này không cần lưu đày
nữa, ngay cả mạng cũng không còn, còn lưu với chả đày cái gì a! o(╥﹏╥)o
Hai tiểu ác ma nhắm tịt mắt đợi một hồi lâu, vậy mà chuyện gì cũng
không xảy ra. Len lén hé một bên mắt, chỉ thấy cột nước từ chốt cứu hỏa
vẫn tráng lệ phun lên ào ào tựa như nước mưa, Ma vương như đang có điều
đăm chiêu nhìn về phía chân trời.
Ở bên kia đầu chân trời, có duy nhất một người con gái hắn mãi mãi
không thể lừa gạt. Cái gì cũng không để lại cho hắn, chỉ để lại một người
thừa kế Ma vương có một nửa huyết thống thiên sứ.
“Để mắt đến nó.” Ma vương ngữ khí mệt mỏi, “Chờ nó tội ác chồng
chất, lại dẫn nó về.”
Đợi sau khi Ma vương rời đi một lúc lâu, hai tiểu ác ma mới xụi lơ
ngồi bệt dưới đất.
“Tại, tạo sao chúng ta không bị sao hết?” Bạch Soái Soái yếu ớt hỏi.
Mặc Mặc Hắc lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rưng rưng.
Hai người một bụng lo lắng nhìn sổ thiện ác, “Vương tử… cầu xin
người nhanh nhanh đi lừa tình nữ nhân a!” Cùng nhau òa khóc lớn, “Chúng
thần muốn về nhà a! Còn tiếp tục như vậy nữa, hai tiểu ác ma chúng thần
đều muốn phát bệnh tim a! Ô ô ô… Ô ô ô ô…”