Diễm Nhiên cuối cùng cũng không trở về, mạng giao thiệp rộng rãi
của hắn không hề có một chút tác dụng. Học kỳ mới đã bắt đầu, thậm chí
hắn đã lục tung danh sách giáo sư của tất cả trường cao đẳng ở Đài Loan,
kiểm tra mấy lượt, nhưng vẫn không tìm được cái tên Diễm Nhiên.
Cuối cùng hắn gần như tuyệt vọng. Diễm Nhiên vốn ít bạn bè, mà Xảo
Tư vừa nghe giọng của hắn liền cúp điện thoại, còn những chỗ quen biết
qua loa khác của cô lại càng không biết tung tích.
Có thể Diễm Nhiên đi Đông Đại chăng? Hắn hy vọng đầy cõi lòng lại
tra tìm danh sách giáo sư ở Đông Đại, thất vọng phát hiện không có tên
Diễm Nhiên.
Cô xuất ngoại sao? Tuyệt vọng thật sâu, khiến hắn đột nhiên mất đi
động lực săn mồi, thậm chí hoài nghi mình sao lại vì những nữ nhân dáng
vẻ kệch cỡm không thú vị kia mà hết lần này đến lần khác tổn thương Diễm
Nhiên, để cho cô nhiều lần phải rơi lệ.
Nhớ lại, hắn mới biết được mỗi một giọt nước mắt kia, đều mang theo
sự nhẫn nại của lòng kiên nhẫn của Diễm Nhiên. Chỉ vài tháng ngắn ngủi
kia, hắn đã hoang phí hết tất cả ôn nhu và tình yêu của cô.
Vậy thì quên đi thôi. Hắn cố tự nhủ. Thời gian cuối cùng rồi sẽ gột rửa
hết thảy ưu thương, vĩnh viễn sẽ có một mối tình mới, tình nhân mới chờ
đợi hắn, chỉ cần lại yêu thương một người con gái khác, rất nhanh, hắn
cũng sẽ quên được Diễm Nhiên đã biến mất vô tung kia…
Một ngày qua đi, một tháng qua đi, học kỳ cuối cùng ở viện nghiên
cứu cũng đã kết thúc, luận văn của hắn được duyệt qua, nhưng rốt cuộc
cũng không thể yêu được một cô gái nào.
Luôn lấy họ so sánh với Diễm Nhiên. Đen hơn Diễm Nhiên, hắn chê
giống như than; trắng hơn Diễm Nhiên, hắn ngại mặt không còn chút máu;