Hắn cưỡi trên chiếc xe đạp biến tốc mà Diễm Nhiên để lại bên ngoài
căn hộ không mang đi. Đây là phương tiện giao thông Diễm Nhiên thích
nhất… Đón gió, hắn nước mắt tràn khóe mi. Khi Diễm Nhiên cưỡi xe đạp,
cũng nhìn thấy phong cảnh như vậy sao?
Hắn đau lòng càng kịch liệt, trái tim như thể vỡ vụn thành bụi phấn,
nhưng vẫn còn gắng gượng đập, mỗi một cái đập, là một cơn đau nhức.
Hồi ức về Diễm Nhiên, như một bản án chung thân. Nhưng màn lao
ngục này, hắn lại vô lực đào thoát, mà cũng không muốn đào thoát.
Đây là màn trừng phạt không có cách nào dừng lại.
***
Ngày Sùng Hoa lấy được bằng thạc sĩ, cự tuyệt lời mời của bạn bè, tự
mình mua một lốc bia, lẳng lặng trốn trong một công viên nhỏ gần nhà
Diễm Nhiên mà uống.
Trong bụi cây rậm rạp, từ góc ngồi của hắn có thể nhìn thấy cửa sổ
phòng Diễm Nhiên, nhưng rèm cửa màu đỏ đã đổi khác.
Mới hơn nửa năm trôi qua thôi sao? Hắn lại cảm thấy nửa năm này sao
lại kéo dài trường kỳ, gian nan đến vậy, như thể đã qua một đời người.
Hắn vẫn không thể quên được Diễm Nhiên, theo dòng thời gian trôi
qua, nỗi nhớ cô lại tăng lên, đối với tất cả về cô càng thêm yêu thương
tham luyến. Giống như tất cả những linh hồn nữ nhân mà hắn từng phụ bạc
đồng loạt phản ngược lại, cuối cùng thì hắn đã hiểu được nước mắt đau
lòng của họ.
Sám hối mà sợ hãi, hắn nhìn lên trời cao, lại không biết nên hướng về
vị thần linh nào để cầu nguyện.