mấy lần, lại uể oải gạt ra.
Vương tử đầu heo này! Mặc Mặc Hắc nắm chặt nắm tay, ước sao có
thể đem tờ báo nhét vào mắt hắn! Vung tay lên, nổi gió làm cho tờ báo tới
gần thêm chút nữa, lực đạo không cân nhắc vừa phải, lại làm cho cả tờ báo
úp lên mặt hắn. Mặc Mặc Hắc thấy thế, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng
cho lưỡng quang pháp thuật của mình.
Sùng Hoa tức giận đến xé tờ báo ra.
“Lớp tiến sĩ của Đông Đại chiêu sinh?” Căn cứ vào một loại lý do khó
hiểu nào đó, Sùng Hoa trải rộng tờ báo bị hắn vò nát ra, cẩn thận đọc.
Lúc Diễm Nhiên mất tích, nơi đầu tiên hắn nghĩ cô có thể đến chính là
Đông Đại, dù sao người bạn thân Xảo Tư của cô cũng ở đó.
Nhưng quyển thông tin giới thiệu về Đông Đại đã làm cho hắn thất
vọng. Qua vài lần kiểm tra, vẫn không có tên Diễm Nhiên. Một người đã
quyết tâm muốn biến mất, thì không ai có thể tìm thấy được.
Hoặc giả, hắn nên tự mình đi xác định một chút? Cho dù không có
tung tích của Diễm Nhiên, ít nhất có thể đi hỏi Xảo Tư. Diễm Nhiên nhất
định sẽ liên lạc với cô ta.
Một ngày nào đó, hắn sẽ lay động được Xảo Tư, đồng ý cho hắn gặp
lại Diễm Nhiên một lần.
Trong vực sâu tuyệt vọng, dường như nhen nhóm lên một đốm ánh
sáng hy vọng.
***
“Ngươi đó…” thanh âm của Bạch Soái Soái đột nhiên vang lên bên
cạnh, dọa cho Mặc Mặc Hắc thiếu chút nữa té xuống cây.