“Ừ, đây đều là nhân gian ảnh hưởng xấu.” Bạch Soái Soái nghiêm túc
lặp lại, không chú ý tới đám người chỉ trỏ dưới tàng cây.
Ngồi trên nhánh cây mềm mại đong đưa theo gió thật dễ chịu, có
điều… bọn chúng lại quên ẩn thân rồi.
***
Rất thuận lợi, Sùng Hoa thi đậu vào Khoa tiến sĩ của trường Đông
Đại.
Khai giảng, hắn cố ý chọn lớp của Xảo Tư. Từ xa nhìn thấy cô, cười
chào hỏi, cô lại làm như không thấy, tiêu sái đi qua.
Tay lúng túng dừng giữa không trung, hắn cũng không tức giận. Đây
là báo ứng nên nhận, hắn cười khổ.
Trường Đông Đại sân rất rộng, chiếc xe đạp biến tốc của Diễm Nhiên
phát công dụng. Sau khi đậu xe lại, kinh ngạc phát hiện có một chiếc xe
giống y chang ở trong nhà xe.
Không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, hiệu xe đạp này không nhiều
lắm, ngoại trừ Diễm Nhiên, hắn không thấy những người khác đi.
Cầm lấy ba lô, hắn quyết định lại đi gặp Xảo Tư. Mặc kệ cô ta khinh
bỉ mình cỡ nào, tung tích của Diễm Nhiên, cũng chỉ có cô ta mới biết.
Gõ cửa văn phòng Xảo Tư, đẩy cửa đi vào, phát hiện cô đang có
khách. Cô gái kia thân hình gầy yếu, liền kinh ngạc nhìn cô.
Nói không nên lời vì sao, hắn đột nhiên kích động tiến lên bắt lấy cô
gái kia.
Bất chợt nhìn lại, cô ta tuyệt đối không thể nào là Diễm Nhiên. Cặp
kính gọng đen dày, kiểu tóc ngắn nghiêm túc, áo sơmi rộng và quần jean,