nhìn sao cũng không giống Diễm Nhiên thanh lệ.
Nhưng hình dáng này… hơi thở này…
“Diễm Nhiên!” Hắn không nén được kích động buột miệng gọi, lại
thấy cô ta bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu.
“Cậu làm gì thế?” Xảo Tư tiến lên giải vây, “Cậu muốn làm gì cô ấy?
Cô ta không phải Diễm Nhiên, nhìn rõ một chút!” Đẩy cô gái ra sau lưng
mình, “Tốt xấu gì cậu cũng tôn trọng một chút, cô ấy tuy còn trẻ, nhưng
cũng là giảng viên trường này! Nếu cậu quá phận, tôi lập tức gọi bảo vệ
trường đuổi cậu ra ngoài!”
“Cô ấy rõ ràng chính là…” Sùng Hoa muốn đẩy Xảo Tư ra, lại thấy cô
hất cằm lên, tuyệt không chịu nhường đường.
“Nhìn cho rõ một chút. Cậu thật sự nhớ rõ diện mạo Diễm Nhiên sao?
Nửa năm a, cậu thật sự nhớ kỹ sao?”
Xảo Tư đúng lý hợp tình, khiến Sùng Hoa có chút do dự, hắn phát
hiện, mình thực sự không thể hồi tưởng chính xác diện mạo của Diễm
Nhiên.
Diễm Nhiên vừa rực rỡ vừa mơ hồ lưu lại trong ấn tượng của hắn, trở
thành một vết thương khắc sâu mà ngọt ngào.
Nhưng ở cách ăn mặc, thậm chí khí chất bất đồng tại trên người cô gái
kia, hắn không tài nào xác nhận cô ta có phải là Diễm Nhiên hay không.
“Tôi họ Hồ, Hồ Huệ.” Cô gái kia mở miệng, hoàn toàn khác hẳn với
giọng nói ngọt ngào của Diễm Nhiên, nghe có vẻ trầm thấp khàn khàn,
“Tôi không biết Hồ Diễm Nhiên nào.”
Hắn mờ mịt, ngơ ngác nhìn cô, thất vọng mãnh liệt khiến hắn rơi lệ.