Chàng trai trẻ xinh đẹp rơi lệ như vậy, có một loại bi ai to lớn, ngay cả
Xảo Tư cũng có chút cay mũi. Ngữ khí của cô dịu xuống, “Nửa năm rồi, cô
ấy không muốn gặp cậu, cậu hà tất phải tự dằn vặt mình như vậy? Cô ấy
cũng không thấy được. Vả lại, bạn gái bên cạnh cậu rất nhiều, cũng không
thiếu đi một mình cô ấy.” Rút mảnh khăn giấy đưa cho hắn.
“Tôi chỉ muốn cô ấy.” Hắn thẽ thọt năn nỉ, “Xin cho tôi biết cô ấy
đang ở đâu.”
“Không biết.” Xảo Tư ngoảnh mặt đi, “Chẳng qua là cậu không chiếm
được, cho nên mới đặc biệt tưởng nhớ mà thôi. Tôi khuyên cậu vẫn nên
nhanh chóng quên cô ấy đi, buông tha cho chính mình, cũng là buông tha
cho cô ấy.”
“Không! Tôi nhất định phải tìm được cô ấy!” Hắn trở nên kích động,
lại cố gắng đè nén xuống. “Tôi không phải là ‘không phải cô ấy thì không
được’… cũng không hy vọng xa vời cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn
giáp mặt nói lời xin lỗi… Tôi từng thương tổn cô ấy như vậy, hiện tại tôi đã
biết sai rồi, xin cho tôi gặp lại cô ấy một lần được không?”
Xảo Tư khó xử nhìn hắn, trong lòng có chút dao động. Không, người
bạn đáng thương của cô cửu tử nhất sinh mới tìm được lại trái tim bình
lặng, thế nào cũng không thể lại để cho cô ấy rơi vào vòng bão tố hủy diệt
nữa.
Chàng trai xinh đẹp trước mắt này giống như một cơn lốc, nhiệt tình,
cuồng phiêu, nhưng tràn ngập tính hủy diệt.
Dáng vẻ Diễm Nhiên vừa chạy trốn tới nơi này thảm thương đến cỡ
nào, cho đến giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
“Không được.” Cô cự tuyệt. “Diễm Nhiên không muốn gặp cậu.”