Lúc đó mới biết, hắn kỳ vọng nhất không phải Diễm Nhiên trở lại bên
hắn, mà là Diễm Nhiên vẫn còn sống yên lành, hạnh phúc.
Chỉ cần cô còn sống, bọn họ còn cơ hội gặp lại nhau, điều này làm cho
hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Hai đứa cháu trai cháu gái của bà chủ nhà đang chơi nhảy lò cò ở
ngoài cửa, hắn đã thuê một gian phòng phía tây của tòa nhà tam hợp viện
cổ xưa này, trong sân phơi lúa ngay trước cửa, sẽ thường bắt gặp hai đứa bé
này đang chơi đùa.
Đứa bé gái có là làn da ngăm, bé trai có làn da trắng như tuyết, đều
đáng yêu giống như thiên sứ.
Nhưng ánh mắt của bọn chúng, luôn khiến cho hắn cảm thấy có điểm
khác thường, pha lẫn nét thành thục quá tuổi cùng hồn nhiên kia, có loại
cảm giác mâu thuẫn một cách rất quỷ dị.
Hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều rồi? Hắn cười chính mình tưởng
tượng vô vị, lúc đang muốn quay về phòng, thì hai đứa bé kia nhoẻn miệng
cười chạy tới.
“Ca ca, tan học rồi ạ?”
Hắn cũng mỉm cười theo, “Hôm nay có ngoan không? Bạch Soái Soái,
Mặc Mặc Hắc?” người nhà của hai đứa nhóc này đặt tên cho chúng cũng
thật thú vị, một trắng một đen.
“Chúng em rất ngoan, ca ca không ngoan sao?” trong mắt Mặc Mặc
Hắc như mang theo ý cười giảo hoạt, “Bằng không tại sao lại khóc? Bị cô
giáo phạt sao?”
“Ca ca mới không có…” đang nói, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn. Diễm
Nhiên trừng phạt hắn… Coi như là cô giáo phạt đi?