“Ý kiến giả làm con nít này thật ngu hết sức ngu.” Bạch Soái Soái
thấp giọng oán giận, “Nếu để cho đám đồng liêu ở Ma giới biết được, mặt
của ta phải đặt ở đâu?”
“Ngươi tưởng ta cũng thích lắm chắc?” Mặc Mặc Hắc tức giận đáp,
“Bằng không ngươi có cách nào tiếp cận vương tử tốt hơn không? Ngươi
tính nửa đêm xuyên tường tiến vào phòng ngài ấy, nói với ngài ấy là:
‘Vương tử điện hạ, ác ma Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái chờ ngài sai
phái’ àh?”
“Ta cảm thấy như vậy có vẻ cool hơn.” Bạch Soái Soái căng mí mắt.
“Nếu chúng ta thực sự làm vậy, vương tử không dùng chổi chà đuổi
chúng ta ra ngoài, thì cũng giúp chúng ta đăng ký khám khoa tâm thần.”
Mặc Mặc Hắc trừng mắt nguýt hắn một cái, “Nom ngươi giả vờ làm con nít
đến là vui. Ta nói cho ngươi biết, ta không muốn xem YoYo TV* nữa, xem
nữa ta sẽ trở mặt với ngươi.”
(* tên một kênh truyền hình cáp cho trẻ em của Đài truyền hình Đông
Sâm, Đài Loan, chủ yếu chiếu phim hoạt hình)
“Aizz, đây là lý do duy nhất ta còn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn ở
nhân gian này a. Phim hoạt hình có gì không tốt?”
“Nhảm nhí!” Mặc Mặc Hắc không chút lưu tình mà hạ một từ kết
luận.
“Nhảm nhí chỗ nào?” Bạch Soái Soái nhảy dựng lên, “Cái phim thần
tượng gì kia mới là nhảm nhí hơn đó? Thần tượng gì chứ, người nào người
nấy đều cứ như người gỗ, như vậy mà cũng có can đảm đi đóng phim!”
“Ngươi là cái tên đần độn khiếm khuyết tế bào lãng mạn!” Mặc Mặc
Hắc nổi đóa, “Tình tiết lãng mạn cảm động thế kia mà cũng không cảm
nhận được, cả ngày chỉ biết xem mấy con quái vật đần độn phóng điện!”