“Ngươi dám chê Bảo bối thần kỳ (Pokemon) của ta sao?!”
“Ai bảo ngươi chê thần tượng của lòng ta!”
Bọn chúng lại nhào tới vật lộn, kinh động đến Sùng Hoa còn đang cắn
bút trầm tư trong phòng. Quả nhiên là con nít, chơi chơi một hồi liền đánh
nhau.
Hắn lắc đầu, trên mặt có nụ cười mơ màng.
Nhưng đứa trẻ hồn nhiên, lại một lời thức tỉnh người trong mộng. Cô
gái Hồ Huệ kia… Có lẽ nên điều tra kỹ lai lịch của cô ta một chút mới
được.
Hắn giống như đang ở trong bóng đêm giơ tay lên không thấy được
năm ngón, bắt được một tia ánh sáng hy vọng.