Hắn định kỳ đi gặp Xảo Tư, hỏi thăm một chút về tình hình gần đây
của Diễm Nhiên, đối với kiên trì và nghị lực của hắn, thái độ cứng rắn của
Xảo Tư cũng dần dần mềm hoá.
“Nếu hiện tại mới biết quan tâm, lúc trước sao phải tổn thương cô
ấy?” Xảo Tư thở dài.
“Bởi vì tôi là một tên khốn ngạo mạn ngu ngốc.” Sùng Hoa bất đắc dĩ
cười cười, “Tôi không mong cô tin tôi đã thay đổi, nhưng chỉ xin cô nói cho
tôi biết, Diễm Nhiên có tốt không?”
Chần chờ một chút, cô nói: “Coi như cũng… tốt. Ít nhất hiện tại cô ấy
cũng không còn khóc đến thiếp đi.”
Nguyên lai cô ấy từng khóc đến thiếp đi… Lời này đâm vào hắn thật
sâu đau nhói. “Vậy… cô ấy có muốn gặp tôi không?”
“Cô ấy không muốn.” Xảo Tư rất nhanh từ chối.
Một hồi trầm mặc, không khí yên tĩnh có chút mất tự nhiên bao trùm
giữa hai người.
“Xảo Tư…” tiếng gọi khẽ trầm thấp đột nhiên phá vỡ không khí trầm
mặc này, đổi lấy là ba người xấu hổ, Hồ Huệ nắm lấy chốt cửa tiến thoái
lưỡng nan, “Cậu có khách sao? Mình đợi một lát lại đến.” Dứt lời, nhanh
chóng lui ra ngoài,
Sùng Hoa tâm niệm xoay một cái, đứng dậy bước đi.
Xảo Tư kích động túm hắn lại, “Cậu làm gì? Cô ấy không phải Diễm
Nhiên.”
Hắn nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào thấm đẫm hạnh phúc, “Trên thế
giới này có rất nhiều người tên là Hồ Huệ, nhưng không ai có bối cảnh tư