Ánh mắt trầm tĩnh của cô chợt xuất hiện tia gợn sóng thú vị, “Chúng
ta có quen biết sao? Tại sao muốn xin lỗi tôi?”
“Em là Diễm Nhiên.” Sùng Hoa muốn nắm lấy tay cô, nhưng không
hiểu sao, hắn lại không dám hành động. Cô không giống với Diễm Nhiên
trước đây, có loại trầm tĩnh uy nghiêm bên trong bức trụ hắn.
“Tôi là Hồ Huệ.” Cô cười cười, “Hồ Diễm Nhiên… cái tên này nghe
rất quen a.” Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Hình như là nghiên cứu lịch sử quân
sự đúng không? Cũng có chút thông minh, bố cục không lớn.”
“… Cô nghiên cứu cái gì?”
“Không dám nói là nghiên cứu,” Cô rất khiêm tốn, “Tôi chủ yếu thiên
về văn học hơn.”
Trong mắt Sùng Hoa xuất hiện vẻ mờ mịt. Nhận lầm sao? Nhưng lúc
đối mặt với Hồ Huệ, tình cảm trong lòng tuôn trào ra, phải giải thích như
thế nào?
Đó là tình cảm chỉ có với Diễm Nhiên a.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước.” Cô cúi người, “Tôi phải
lên lớp rồi.”
Dõi theo cô đi xa, Sùng Hoa biết chắc chắn mình không nhận lầm.
Bóng lưng cô độc đặc hữu kia của cô, chỉ có Diễm Nhiên mới có.
Cô không thừa nhận, là vì muốn lãng quên quá khứ có liên quan đến
mình sao? Việc này quả thật làm cho vết thương trong lòng hắn càng thêm
sâu rất nhiều.
Trái tim, vì cô mà đau.
***