Lẳng lặng cầu nguyện trong nhà thờ nhỏ. Sau đại nạn, Hồ Huệ có thói
quen cầu nguyện mỗi ngày, mặc dù chưa từng rửa tội, nhưng cô tin tưởng
thượng đế sẽ không vì cô chưa rửa tội mà cự tuyệt nghe lời cầu nguyện của
cô.
Phiêu bạt nhiều năm, không ngừng tìm kiếm bờ vai có thể nương tựa,
hiện tại cô chân chính tìm thấy bến đỗ bình lặng của chính mình.
Nhà thờ yên tĩnh, ánh sáng nhu hòa rọi lên người cô, cô thành kính
nhìn lên tượng chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá, thì thào khẩn cầu
được bình lặng và yên lòng.
Gặp lại Sùng Hoa, cô không kinh hoảng như mình đã tưởng tượng.
Thống khổ qua đi như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy, tựa hồ đã dần
dần giải thoát. So với chuyện kinh hoàng sau đó, những đau thương kia
không là gì cả.
Cô của hiện tại, đã hiểu được một chuyện — còn sống lại còn khỏe
mạnh, chính là một loại ân điển.
Cô có chút thương tiếc vuốt ve vết sẹo trên cánh tay mình, không
muốn lại nhìn thấy dáng vẻ người bạn thân ngã vào trước giường bệnh
mình khóc đến khàn cả giọng. Trên thế giới này còn có người quan tâm cô,
cho dù chỉ có một người, cô cũng nên vì người này mà sống cho thật tốt.
“… Mi cầu nguyện đúng thật là lâu a.” Xảo Tư bất đắc dĩ ngồi xuống
bên cạnh cô, “Mi nói nhiều với Thượng đế như vậy làm gì? Về nhà từ từ
nói với tao, có được không? Tao đói muốn khóc rồi, đại tiểu thư, van cầu
mi nhanh nhanh say good bye với Thượng đế đi, ngày mai lại nói tiếp,
được hem?”
Cô nở nụ cười, “Bây giờ đi thôi. Tao nấu cơm cho.”