Cách một bàn giáo viên yên lặng đối diện, nhìn nhau, đây là tiếp xúc
thân mật nhất giữa bọn họ.
Đừng có nhìn tôi như vậy. Trong lòng cô thầm nói. Tôi cũng không
cho cậu ký ức tốt đẹp không ngừng a, vướng bận của cậu đối với tôi, bất
quá chỉ là… Bất quá chỉ là vì tôi bỏ rơi cậu.
“Tôi thường suy nghĩ, trong lòng Diễm Nhiên, không biết liệu còn có
tôi không.” Trải qua một học kỳ yên lặng chờ đợi, hôm nay, hắn rốt cục chủ
động tìm tới cô, “Nhưng là, tôi phát hiện, điều quan trọng không phải trong
lòng Diễm Nhiên có tôi hay không, mà là Diễm Nhiên có sống tốt không.
Nếu cô ấy sống tốt… tôi có thế nào cũng không quan trọng.”
“Không phải Xảo Tư đã nói với cậu, cô ấy rất tốt sao?” Cô cảm thấy
trái tim bình tĩnh của mình xuất hiện một góc sứt mẻ, “Cậu thật sự không
cần tiếp tục ở lại đây, nếu cậu muốn chuyển trường về Đài Bắc, tôi và Xảo
Tư sẽ hết sức hỗ trợ. Nếu cậu là vì Hồ Diễm Nhiên… cô ấy không có ở
đây.”
“Cô ấy không ở đây sao?” khóe miệng Sùng Hoa chứa đựng bi
thương, tươi cười, “Đợi cô ấy tha thứ cho tôi, sẽ xuất hiện.” Trước khi rời
đi, hắn quay đầu dặn dò, “Cô giáo Hồ… thân thể cô không được tốt lắm,
luôn bị cảm, xin bảo trọng. Tôi… tôi hiện tại cũng bắt đầu cầu nguyện.”
“Cầu nguyện?”
“Đem lời Diễm Nhiên không muốn nghe, nói cho thượng đế nghe, hy
vọng thượng đế có thể nhắn dùm tôi, cũng hy vọng lòng từ ái của Ngài có
thể chiếu cố cho người con gái bị tôi làm thương tổn.” Giọng của hắn có
chiều căng thẳng, “Bởi vì, cô ấy không cho tôi tiếp cận, tôi chỉ có thể đem
hy vọng chăm sóc cô ấy, gửi gắm lên người Thượng đế ở cõi hư vô mờ
mịt.”