“Còn chờ mi nấu a?” Xảo Tư gấp gáp lôi kéo cô, “Chúng ta ra ngoài
ăn đi! Tùy tiện ăn cái gì cũng được, tao đói đến mức có thể ăn cả một con
bò…”
“Ăn uống quá độ là một loại tội.”
“Tao phạm tội nhiều như sao trên trời, có nhiều thêm một cái cũng
không kém. Đi a đi a, ta phải tìm cha sứ phàn nàn một chút, ta mời ông ta
khai đạo cho mi, không phải bảo ống ấy dụ mi đi làm nữ tu sĩ…”
Hai người nói cười vui vẻ, dần dần đi xa.
Trong một góc nhà thờ, một người cũng cúi đầu cầu nguyện, ngẩng
đầu nhìn theo hướng các cô rời đi.
Sùng Hoa ánh mắt cô đơn, có chút hâm mộ, có chút chán chường.
***
Bắt gặp hắn trong lớp học, Hồ Huệ cũng không bất ngờ.
Cô hứng thú cười cười. Quá trình theo đuổi của hắn, cũng không vì
biệt ly của khoảng thời gian này mà thay đổi.
Sau đó, Sùng Hoa sẽ xuất hiện ở từng nơi cô có thể nhìn thấy. Cô đã
quá quen thuộc.
Điểm không đồng dạng là, cánh tay của hắn lại không hề mang theo
cô gái nào. Bất quá, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao hắn vừa mới
đến trường này không lâu, muốn lập tức chiêu mộ được một bầy oanh oanh
yến yến thì còn cần thời gian.
Nhưng một học kỳ qua đi, cánh tay Sùng Hoa vẫn không có cô gái nào
đáp lên. Cánh tay hắn, chỉ ôm sách.