Cô không nói gì, nhìn hắn yên lặng rời đi, tiếng chân xa mờ dần,
nhưng vẫn còn vang vọng trong lòng cô.
Ngày hôm sau, Sùng Hoa vẫn chăm chú nhìn cô từ xa, cho dù biết cô
chính là Hồ Diễm Nhiên, nhưng cũng không quấy nhiễu cuộc sống của cô.
Thi thoảng, hắn sẽ nhờ Xảo Tư chuyển cho cô một một ít đồ lặt vặt —
một bó hoa kim châm nhỏ, cô thích ăn kẹo toffee, một cây nhiệt kế, áo sơ
mi nhãn hiệu cô thường mặc, son dưỡng phòng cho môi cô khô nứt.
Lúc cô bị cảm đến gần như không dậy được, Xảo Tư bưng một chén
canh gà tiến vào, nét mặt băn khoăn.
“Sùng Hoa muốn ta đưa cho Diễm Nhiên uống.”
“Không có người này.” Cô suy yếu tựa đầu quay đi.
Yên lặng nửa ngày, quay đầu lại chỉ thấy Xảo Tư lệ rơi đầy mặt.
“Xảo Tư, sao mày lại khóc?” Cô gắng gượng muốn đứng lên.
Xảo Tư ấn cô lại, nước mắt ngừng lăn xuống.
“Mày… mày uống đi…” Cô khóc, “Tội tình gì chứ? Hai người tội gì
phải vậy? Tao nhìn thấy mà cũng… thiệt tình… mày uống đi… hắn ninh cả
một ngày đó, mày mau uống đi…”
Cô uống vào, cũng không hề rơi lệ. Chính là, đầu lưỡi đã mất đi vị
giác, cư nhiên cảm thấy canh gà có vị đắng chát của nước mắt.
Vốn tưởng rằng năm tháng sẽ mang đi hết thảy vui buồn, nhưng dòng
sông thời gian luôn mang đến biến chuyển và vui buồn mới.
Cô bắt đầu có chút không xác định được sự bình tĩnh của mình. Sùng
Hoa đối với cô mà nói, rốt cuộc là vui hay buồn? Cô không dám suy nghĩ