đến cùng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng thượng đế cho cô dũng
khí, đối mặt với đôi mắt thâm tình không hối hận kia của Sùng Hoa, còn có
thể bảo trì tâm tình tĩnh lặng hiện tại.
***
Đến kỳ nghỉ đông, không được nhìn thấy đôi con ngươi xinh đẹp hàm
chứa bi thương kia, Hồ Huệ lại thấy có chút mất mát.
Cô rất bi ai phát hiện ra, Sùng Hoa cũng không cần làm gì, đã có thể
chế trụ cô.
Mùa đông ở vùng phía đông Đài Loan khô hanh rét lạnh, không giống
như Đài Bắc đổ mưa triền miên. Cô phát hiện, ngày không lên lớp, thời
gian cư nhiên lại kéo dài như thế, giống như vĩnh viễn cũng không đợi
được trời tối.
“Mày ngẩn người đã một ngày rồi.” Xảo Tư thở dài, cô vừa tham gia
họp mặt về, phát hiện thư còn đặt trong hộp thư, biết bạn tốt cả một ngày
không ra ngoài. Nhẹ nhàng đem một tấm bưu thiếp phong cảnh đặt vào
lòng bàn tay cô, “Tao nghĩ đây là của mày.”
Không đề tên người nhận, cũng không ký tên, nhưng nét chữ mạnh mẽ
hữu lực này cô rất quen thuộc.
Trước nghỉ đông một ngày, Sùng Hoa phá lệ đi đến phòng làm việc
của cô, nói với cô, muốn nhân lúc kỳ nghỉ đông đi Châu Âu.
Cô không hề nói gì, chỉ cười một cái, nói câu, “Lên đường bình an.”
“Chỉ đi một mình, quả thật cần lời chúc phúc của cô.” Hắn cũng nhẹ
nhàng nở nụ cười. Ánh mắt tà mĩ của ngày xưa, hiện tại chỉ còn lại nhàn
nhạt phiền muộn và đau thương.