Trên tấm bưu thiếp phong cảnh không viết gì, chỉ nhàn nhạt kể về nơi
mình đang ở…
Trên thực tế, không có tiệm cà phê nào tên là “Cà phê Tả Ngạn”. Hoặc
giả nên nói, tất cả quán cà phê dọc theo bên bờ Nam sông Seine đều là “cà
phê Tả ngạn”.
Tôi cũng không phải tới đây tìm lãng mạn, chính là vừa đúng lúc Paris
hiếm khi đổ mưa, mà tôi lại vừa vặn trú mưa trong một tiệm cà phê. Hơi
nước mưa bốc lên ngoài cửa sổ, trong cửa sổ hương cà phê tràn ngập, bầu
không khí tuyệt đẹp lúc này, ngược lại làm tôi thấy nhớ tới cơn mưa đêm
trầm mặc mà u ám của Đài Bắc.
Có lẽ là, Paris không có em, mà Đài Bắc, đã từng có em.
Cầm tấm bưu thiếp, cô vẫn không hề nói gì.
Trước mắt mông lung, cô như cũng nhìn thấy cơn mưa đêm ở Đài Bắc,
dưới song cửa sổ, cây hoa nhài vùng vẫy dưới mưa, hương thơm nhàn nhạt,
dường như quanh quẩn nơi đầu mũi, không tài nào xua đi được.
***
“Cái gì? Mày muốn xuất ngoại du học?” Xảo Tư thở hổn hển, “Sao
tao không hay biết gì?”
Hồ Huệ khó khăn nuốt xuống một ngụm canh, nghĩ phải mở lời thế
nào với bạn. “… Chỉ giới hạn ở Đài Loan, thật sự rất hẹp, tao muốn xuất
ngoại tiếp thu nhiều tri thức mới…”
“Cho nên mày mới nói với chủ nhiệm khoa, mày không tiếp tục nhận
lời mời dạy nữa?” Xảo Tư tức tối kêu to, “Sao không thương lượng trước
với tao?!”