“Tao đã làm phiền mày một năm…” Cô vội vã muốn biện bạch.
“Làm phiền cái CMN chứ phiền! Mày đầu heo à?! Tao có nói là phiền
toái chưa? Chỉ cần mày sống… sống tốt…” Xảo Tư hốc mắt ửng đỏ, “Mày
dự tính không liên lạc với tao nữa có phải không?”
“Không phải chuyện này!” Cô khẩn trương bắt lấy Xảo Tư, “Không
có không có! Chỉ cần xác định xong trường học, tao lập tức sẽ báo cho
mày…”
Xảo Tư hất tay cô ta, “Mày không cần liên lạc với tao! Bởi vì…” Cô
nghẹn ngào, “Bởi vì mặc kệ mày đến nơi nào, tao cũng sẽ nói cho Lộ Sùng
Hoa!”
Sắc mặt cô trắng xanh, miễn cưỡng cười cười, “Thực… thực nực cười,
hắn là ai chứ, tại sao phải báo cáo hành tung của tao cho hắn…”
“Bởi vì mày là Hồ Diễm Nhiên, mà sở dĩ mày muốn xuất ngoại, chỉ là
vì muốn trốn hắn!”
Nụ cười của cô lập tức biến mất, vẻ kích động rất lâu không thấy lại
xuất hiện trên mặt, “Tao… Tao không phải Hồ Diễm Nhiên! Tao không biết
hắn, tất cả mọi thứ trong quá khứ tao đã quên rồi!”
Đột nhiên đứng lên, chiếc ghế dựa ngã xuống phát ra tiếng rầm lớn, cô
hoảng sợ không biết thế nào cho phải, bình tĩnh bên ngoài một khi vỡ mất,
cảm xúc mãnh liệt lại tuôn trào trong lòng.
Xoay người muốn chạy, lại bị chiếc ghế dựa ngã xuống ngáng chân.
“Diễm Nhiên! Diễm Nhiên!” Xảo Tư kinh hoảng đỡ lấy cô, “Đừng
làm tao sợ, mày có sao không? Mày làm sao vậy…”