“Cho dù trốn được hiện tại, chẳng lẽ mày trốn được chính mình?” Xảo
Tư rưng rưng khuyên, “Nếu mày thật muốn đi du học, takhông ngăn cản,
nhưng mày rõ ràng là không phải a. Tao biết mày đã nếm trải bao nhiêu
khổ, mày chịu bao nhiêu đày đọa tao cũng đều hiểu rõ… Nhưng xoay
người chạy trốn không phải biện pháp, mày không đối mặt, làm sao mà biết
kết quả sẽ thế nào? Mày trốn, hắn đuổi, chỉ là dằn vặt nhau mà thôi…”
“Tao không muốn dằn vặt hắn, cũng không muốn hắn đuổi theo…” Cô
tuyệt vọng thầm thì.
“Mày thử hỏi lại chính mình, có phải hay không luôn luôn chờ hắn
đến?” Xảo Tư lau nước mắt cho cô, “Đừng tưởng rằng tao không biết, mày
vẫn luôn đợi sau khi hắn đến mới ngủ yên được, trước đó mày đều trằn trọc
cả đêm không thể đi vào giấc ngủ, đành phải trắng đêm cầu nguyện.”
Xảo Tư biết ư? Cô cho là mình đã che giấu rất giỏi, đã đè nén thật sự
thành công.
Ở mặt ngoài, cô đã hoàn toàn là một “Hồ Huệ” mới tinh, bình tĩnh mà
lý trí, thu lại tất cả mỹ diễm, trở nên mộc mạc không hề thu hút. Cô không
hy vọng bất luận ai chú ý tới mình, dù không ai có thể mở ra trái tim đã
đóng chặt của mình.
Đè nén lâu dần, cô dần dần tin tưởng, mình chân chính đã bình tĩnh
lại.
Thế nhưng, lúc Sùng Hoa xuất hiện trước mặt cô, cô lại không cách
nào giải thích tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.
Cả một học kỳ, tại sân trường rộng lớn, bọn họ liên tục tình cờ gặp
mặt. Thường thường chỉ có một cái nhìn thoáng qua trong nháy mắt, nhưng
cô biết, Sùng Hoa không biết đã khổ tâm an bài bao nhiêu thời điểm.