Dần dần, cô phát hiện tình cảm say đắm của mình đối với Sùng Hoa
so với trước kia càng khó kiềm chế hơn.
Tựa như đã gạt bỏ đi tất cả tạp chất, giờ phút này hắn tinh khiết an
bình hệt như thiên thần bảo hộ, yên lặng chờ đợi bên cạnh cô, cho dù cô
không bao giờ chịu thừa nhận.
“Tao… Tao không đi nữa.” Cô rã rời co quắp trong lòng Xảo Tư,
“Mày nói đúng, tao trốn được hắn, lại không trốn được chính mình…”
Sự thật này khiến cô vô cùng bất lực.
***
Sau một chồng bưu thiếp phong cảnh, kỳ nghỉ đông đã kết thúc.
Có lẽ đối với người khác mà nói thì rất ngắn, nhưng đối với Diễm
Nhiên lại rất dài thật dài. Bước đến giảng đường, cô căng thẳng hồi hộp hệt
như lần đầu đi dạy vậy.
Cô chần chờ nhìn về phía chỗ Sùng Hoa hay ngồi, phát hiện không
phải hắn, trái tim như rơi vào hầm băng, mãi đến khi phát hiện Sùng Hoa
ngồi ở hàng ghế đầu, cô có chút kinh hãi, cũng có chút chua xót ngọt ngào.
Ánh mắt xinh đẹp của hắn, vẫn như trước kia mà đầy ắp yêu thương
thuần khiết vậy.
Khẽ ho một tiếng, nuốt xuống cổ họng mơ hồ có chút nghẹn, giọng cô
ôn nhu mà trầm thấp bắt đầu giảng bài, đầy cảm tình.
Đây là… khoảng cách lý tưởng nhất sao? Cách một bàn giáo viên,
nhìn nhau không nói một lời, ai cũng sẽ không thương tổn đến ai.
Tan lớp, tất cả sinh viên đều đi ra ngoài, chỉ có hắn dự thính vẫn còn
yên lặng ngồi ở đó.