là có muốn hay không muốn phụ lòng, sổ thiện ác này điền vào thế nào a,
ta hỏi ngươi đó?!”
“Ồn ào cái gì?” Mặc Mặc Hắc vừa xem phim Nhật, vừa cảm động rút
khăn giấy lau nước mắt rào rào, “Để yên cho ta xem xong có được không?
Hức hức… Thật đáng thương mà… Tại sao yêu nhau lại không được ở bên
nhau, thật sự là rất không công bằng…”
Bạch Soái Soái giận dữ, búng tay một cái làm nổ TV.
Mặc Mặc Hắc miệng trương thành chữ O, “Ngươi… Ngươi tên hỗn
đản này! Đoạn kết của ta! Ta còn chưa xem xong ngươi liền làm nổ
banh…”
Cô bé nhào qua liều mạng cùng Bạch Soái Soái, hai người lại đánh
nhau.
Trong lúc vật lộn, Bạch Soái Soái không cẩn thận đụng đến ‘chỗ’
không nên đụng, vẻ mặt kinh ngạc, “Dáng người ma nữ… kém thế sao ta?”
Mặc Mặc Hắc nâng tay liền cho hắn một bạt tai, “Ngươi… ngươi vô
lại a, ta ở nhân gian thân phận là đứa trẻ, kiếm đâu ra có dáng người?!”
“Ta cũng không phải chưa từng thấy bộ dáng trước khi biến thân của
ngươi, muốn dáng cũng không có dáng…” còn chưa nói dứt lời, mặt hắn đã
đỏ lên.
“Ai cần ngươi quản!” Cô bảo vệ hai quả đào trước ngực, trừng mắt
hung dữ nói.
“Đương nhiên chỉ có ta mới có thể quản!” Bạch Soái Soái nổi lửa, “Ai
dám quản ta bổ người đó làm đôi!”