Một lời này vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngẩn tò te, ấp úng, kẻ
nhìn tây, người nhìn đông, chính là không dám nhìn thẳng đối phương.
“Ngươi… ngươi xem phim Nhật nhiều quá rồi nha…” Mặc Mặc Hắc
một đôi mắt quả thực không biết nên nhìn chỗ nào.
“Còn không phải là do ngươi, ngày ngày xem, giờ giờ xem, hại ta…
hại ta nói chuyện đều quái quái…” Bạch Soái Soái nhìn chòng chọc vào cái
tv đã bị nổ tanh bành.
“Đều là nhân gian ảnh hưởng xấu a.”
“Phải đó, đều là nhân gian ảnh hưởng xấu… mau mau về nhà thì tốt
rồi…”
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hai tiểu ác ma cũng không hẹn
mà cùng nghĩ, ở lại nhân gian tựa hồ cũng không phải quá tệ — nếu có đối
phương làm bạn.