Thu hồi tài liệu giảng dạy, Diễm Nhiên không thể kiềm chế nhìn hắn
một cái, mới vội vàng rời đi.
Sùng Hoa trong lòng tràn ngập vui mừng. Tuy chỉ một thoáng ngắn
ngủi, nhưng là cái nhìn duy nhất thuộc về hắn. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng
không bằng một ánh nhìn kia.
Ánh mắt kia, làm cho hắn cảm thấy một năm chờ đợi đã có hồi báo.
Chờ đợi trong thời gian dài như vậy, hắn càng phát hiện thêm nhiều bộ mặt
của cô hơn.
Hỏi hắn thích Diễm Nhiên của trước kia, hay là Hồ Huệ của hiện tại…
Hắn đều thích như nhau. Hoặc là, chỉ cần cô là Diễm Nhiên là được rồi, tên
gọi là gì cũng không quan trọng.
Càng hiểu biết cô, lại càng yêu cô.
Bắt gặp thân ảnh thon gầy cô đi trong vườn trường, trái tim của hắn
đập lỗi nhịp, muốn ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô.
Nhưng, hắn không dám.
Hắn biết Diễm Nhiên sẽ lại bỏ trốn, hiện tại điều hắn lo lắng ngày
ngày đêm đêm chính là chuyện này — Không biết một ngày nào đó, Diễm
Nhiên sẽ lại biến mất ở trước mặt hắn.
***
“Lại dây dưa nữa, chúng mình phải lên tiểu học luôn.” Bạch Soái Soái
phờ phạc ỉu xìu nói, “Thật vất vả mới trốn khỏi vườn trẻ kia, nay xem ra,
tiểu học là không thể tránh khỏi rầu.” Nói đoạn lại nổi sùng lên, “Đều tại
chủ ý ngu ngốc của ngươi, bây giờ thì tốt rồi, bọn họ nhòm tới nhòm lui
cũng nhòm cả một năm, một chút tiến triển cũng không thấy đâu! Rốt cuộc