“Ca ca đừng buồn.” Mặc Mặc Hắc nhiệt tình bê một hộp búp bê giấy
đi tới “Muội chơi với ca ca.”
“Ca ca không rảnh.” Hắn đang muốn từ chối, nhưng trong ánh mắt
khẩn cầu của Mặc Mặc Hắc, đột nhiên như lồng lên ánh mắt đau thương
của Diễm Nhiên…
Hắn không thể cự tuyệt.
Hai đứa bé hăng hái bừng bừng vẽ quần áo, cắt giấy, lời nói của Xảo
Tư vẫn luôn lởn vởn trong đầu hắn.
“… Đây là đại tiểu thư.” Mặc Mặc Hắc lấy một con búp bê giấy xinh
đẹp ra, vẽ lên mặt nó, “Chỉ cần đeo kính vào, cắt tóc đi, đổi quần áo, liền
biến thành cô giáo nha.”
“Vẫn là đại tiểu thư a, chỉ là bề ngoài không giống thôi, nó vẫn là nó
mà.” Bạch Soái Soái kháng nghị, “Nhìn này, sau lưng con búp bê có ghi tên
đó.”
“Sửa lại là được chứ gì?” Mặc Mặc Hắc xóa tên con búp bê đi, viết lên
hai chữ “cô giáo”, “Xong rồi, như vậy người khác sẽ không biết.”
Vài câu đồng ngôn đồng ngữ (lời nói của trẻ con), lại khiến cho hắn
bừng tỉnh lại.
Cô gái tên Hồ Huệ kia…
“Các em chơi đi, ca ca đột nhiên nhớ ra có chuyện rất quan trọng…”
Hắn vọt vào trong phòng, mở máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm tư liệu của Hồ
Huệ.
Nhìn hắn chạy đi, Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc thở dài, quơ
mấy con búp bê giấy bỏ lại vào trong hộp sắt.