Hắn uể oải chỉ có một giây, giữa hai đầu mày lại kiên nghị lên, “Nói
vậy, cô biết cô ấy ở đâu.” Đoạn gật đầu một cái, “Biết được điều đó là được
rồi, tôi sẽ lại đến.”
“Tôi sẽ không nói cho cậu biết.” Xảo Tư xoay lưng đi.
“Tôi sẽ lại đến.” Hắn lặp lại một lần nữa, không khỏi liếc mắt nhìn cô
gái có dáng người cực giống Diễm Nhiên một cái, rồi mới rời đi.
Hồ Huệ nhún nhún vai, cười khổ.
Xảo Tư lo lắng nhìn cô.
“Không sao, hắn không cào trúng mình.” Cô dường như điềm nhiên
không bưng tách cà phê lên, “Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?”
“Tiểu Huệ… hắn…”
“Hắn? Hắn là ai vậy? Tao không biết hắn.” Nụ cười của cô trông như
có loại thông suốt của việc sống sót sau đại nạn, “Trông rất được, nhưng
mình không quen biết.”
Xảo Tư gật gật đầu, yên lặng châm thêm một tách cà phê cho cô.
***
Trở lại căn hộ thuê ở ngoài trường, nội tâm bi thương Sùng Hoa
thoáng được xua tan chút ít. Ít nhất Xảo Tư có biết Diễm Nhiên đang ở đâu,
nói cách khác, Diễm Nhiên vẫn còn sống.
Ở trong lúc tuyệt vọng nhất, thậm chí hắn còn hoài nghi liệu Diễm
Nhiên có còn tại nhân gian không. Ban đêm thường xuyên vì cơn ác mộng
đó mà gào thét choàng tỉnh lại.