Bạch Soái Soái nhanh nhẹn kéo cô bé lại. Nhiều năm ở chung, đã tôi
luyện thần kinh phản ứng của nó đến một đẳng cấp nhất định.
“Nhỡ ra đại vương mà biết được, e là ngươi khỏi cần bị lưu đày, trực
tiếp xử quyết ngay tại chỗ coi bộ còn nhanh hơn.” ánh mắt cậu bé đượm
buồn, sóng vai ngồi cạnh trên cành cây.
Tiếng ve sầu râm ran khe khẽ, hai tiểu ác ma lại tâm trạng nặng nề.
“Ta… Ta cảm thấy tương tư hai nơi như vậy, vương tử ngược lại mất
đi cơ hội phụ tình thôi.” Mặc Mặc Hắc kiên trì nặn ra lý do, “Dứt khoát để
cho bọn họ gặp nhau, cái gọi là ‘yêu nhau dễ ở chung mới khó’, bằng
không vương tử vĩnh viễn cũng không nổi dậy được hứng thú khai phá đối
tượng phụ tình mới.”
“Nghe ngươi mạnh miệng kìa.” Bạch Soái Soái thở dài, “Người khác
thất tình, ngươi làm gì mà cũng bắt chước ăn không ngon, ngủ không yên
chớ?”
“Ta… ta đâu có.” Mặc Mặc Hắc cắn môi, chần chờ một lát mới nói:
“Có vấn đề gì, ta sẽ tự mình gánh chịu, bởi vì ta không thương lượng với
ngươi liền… đau quá! Sao mi đánh ta?” nó ôm đầu căm tức nhìn Bạch Soái
Soái.
“Ngu ngốc!” Bạch Soái Soái tức giận, “Hai mươi mấy năm ở chung
đều coi như công cốc phỏng? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, phải
lưu đày thì cùng lưu đày, phải chết thì cùng chết! Có cộng sự đần như vậy,
ta đã sớm giác ngộ.”
“Ngươi cũng thông minh lắm chắc?” Mặc Mặc Hắc có loại cảm giác
vừa yên lòng vừa muốn khóc, “Ác ma mới không nên có phúc cùng hưởng,
có nạn cùng chịu… Đều là bị nhân gian ảnh hưởng xấu a…”