xấu hơn Diễm Nhiên, hắn cảm thấy khó coi; đẹp hơn Diễm Nhiên, hắn lại
chê người ta là dong chi tục phấn.
Hắn đã mất đi tính cách luôn đối tốt với nữ nhân, luôn không nhẫn
nhịn được thời gian một bữa cơm. Cũng không phải họ không tốt, mà đơn
giản là – họ không phải Diễm Nhiên.
Thời gian không mang đi tình yêu giành cho cô, ngược lại còn dần dần
lên men từng chút tốt đẹp của quá khứ. Ngẩn người nắm tờ giấy được cắt ra
từ trang báo đã ố vàng, nội dung đã sớm thuộc nằm lòng. Thời thiếu niên,
hắn đã bắt đầu ngưỡng mộ vị tài nữ thế gian hiếm có này, nhưng lúc đã có
được cô, lại tàn nhẫn thương tổn cô, khiến cô thất vọng mà bỏ đi.
“Em rốt cuộc đang ở nơi nào?” Hắn thì thào nói, “Tôi không cầu xin
em trở về bên tôi… mất em, tôi mới biết được đau khổ dày vò của em lúc
trước. Ít nhất hãy để chính miệng tôi nói với em một câu thật xin lỗi… Vì
tất cả mọi thứ trong quá khứ, nói với em một câu thật xin lỗi…”
Trả lời lại hắn, chỉ có khôn cùng yên tĩnh.
Đài Bắc không có cô, chỉ có mưa rào cuồng bạo, cùng cái nóng bức
tưởng như vĩnh viễn vô chừng của ngày hè. Hắn càng ngày càng khó nhẫn
nại, cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, không có tận cùng, hắn tưởng
niệm trong tuyệt vọng.
Điều duy nhất để có thể tưởng nhớ đến đoạn tình cảm tốt đẹp đã mất
kia, chỉ có căn nhà cửa khép chặt của Diễm Nhiên. Bên trong cánh cửa im
lìm kia từng có tiếng cười đùa hạnh phúc, ngăn cách hắn với bên ngoài.
Nửa năm qua, ngày ngày hắn đều đến đây, mãi đến khi trên cánh cửa
kia dán lên tờ giấy ‘bán nhà’ của công ty môi giới. Một tia hy vọng cuối
cùng chớp mắt tan biến hầu như không còn, ngay cả nơi dùng để tưởng
niệm cũng sắp mất đi.