- Mày nói láo, như tất cả những cái “mặt nhợt” khác. Chính sê-ríp A-
lan phái mày đến đây! Mày ở chỗ lão ta!
- Làm sao anh biết rằng tôi ở nhà sê-ríp A-lan? Tô-mếch ngạc nhiên,
cố dằn cơn tức giận lại.
- Bây giờ thì chính mày tự lột mặt nạ nhé! - Chàng In-đi-an thốt lên
đắc thắng. - Song dù cho mày có đánh hơi thấy điều gì đi chăng nữa, chẳng
bao giờ mày còn có thể báo cho bọn mặt nhợt đâu!
Những lời hằn học hoàn toàn bất ngờ của người In-đi-an làm cho Tô-
mếch rất sửng sốt, song điều đó chỉ kéo dài trong giây lát mà thôi. Biết bao
lần trong đời cậu từng bị nỗi hiểm nguy đe dọa. Trong những cuộc phiêu
lưu vào sâu trong lòng những lục địa chưa hề in vết chân người, đã biết bao
lần cậu giáp mặt với cái chết, song lần nào cậu cũng biết cách phản ứng
trước những chuyện bất ngờ. Lần này cũng vậy, chỉ nhìn qua, cậu cũng thấy
là ngoài lưỡi rìu nhỏ - thứ vũ khí quen thuộc của họ, người In-đi-an kia
không còn thứ khí giới nào khác, vì để với được khẩu súng săn đang dựng
vào tảng đá, cậu ta phải đi ngang qua chỗ cậu đang đứng. Ngoài ra, Tô-
mếch không khỏi mừng thầm thấy rằng tuy địch thủ có cao hơn cậu chút ít,
nhưng trông có vẻ ốm yếu, đôi vai hẹp và lồng ngực không nở nang. Những
quan sát của Tô-mếch chỉ diễn ra không quá vài giây. Bằng một động tác
bất thần, cậu đứng phắt dậy chắn đường thằng bé In-đi-an đến với khẩu
súng.
- Tại sao người anh em da đỏ lại đe dọa tôi một cách vô cớ như thế? -
Cậu hỏi để giải đáp sự hiểu lầm khó lý giải này. - Tôi đâu có làm gì để có
thể bị đối xử như thế!
- Quá đủ những lời nói vô ích rồi! Hãy tự vệ đi, hỡi con rắn độc da
trắng chuyên lừa lọc! - Người In-đi-an vừa thét lên vừa rút lưỡi rìu ra khỏi
thắt lưng.
Tô-mếch là một thiện xạ, lại đang có súng lục, nên cậu hoàn toàn có
thể rút súng ra và chỉ cần kéo cò một cái là có thể loại ngay địch thủ. Song
bẩm sinh cậu vẫn ghê tởm việc làm cho con người phải đổ máu, thêm nữa,