Tô-mếch chăm chú quan sát kỹ những hoa văn trên cái “yên” làm theo
kiểu In-đi-an. Sê-ríp A-lan đã cho cậu xem những đồ thủ công của người
Na-vai có những hoa văn giống như thế. Phải chăng anh chàng In-đi-an này
là người của bộ lạc Na-vai? Điều giả định đó làm Tô-mếch hơi lo lắng, bởi
chỉ vừa cách đây không lâu, trên khắp mọi miền của thế giới đều lừng vang
tên tuổi của những người Na-vai và A-pa-sơ. Không một bộ lạc In-đi-an
nào khác thể hiện lòng dũng cảm trong những cuộc chiến đấu với những kẻ
đô hộ da trắng điên cuồng như những người con của hoang mạc A-ri-dô-na
này.
Con ngựa dựng ngược tai, hí mỗi lúc một to hơn và giẫm chân xuống
đất, dường như muốn báo động cho chủ. Tô-mếch nhanh nhẹn quay lui ra
đường. Cậu chăm chú lần theo dấu chân người. Cứ theo kích thước của dấu
dép mà suy thì anh chàng In-đi-an này chưa phải là người lớn. Nhận ra điều
ấy, Tô-mếch mạnh dạn hơn, lần lên đỉnh núi.
Nửa giờ sau, dùng những búi xương rồng và cỏ cao làm vật che, cậu
lên tới một đỉnh núi khác bằng phẳng. Đến đây, nẻo đường mòn mất hút
giữa những khối đá, đưa mắt dõi tìm người In-đi-an, song không thấy anh
ta đâu cả, vì vậy cậu khẽ khàng, thận trọng, tránh không làm động sỏi đá.
Ngay cạnh mép phía nam của đỉnh núi là một khối đá cao, phẳng nằm dài
theo bờ vực. Tô-mếch chợt nhìn lên và sững người: từ phía trên thòng
xuống hai bàn chân đi dép da mềm.
Tô-mếch nín thở tránh không làm kinh động người đang ở bên trên.
Trong những chuyến phiêu lưu lần trước cậu đã học thành thạo những thủ
thuật của việc lần theo dấu vết và bí mật tiếp cận kẻ thù, cậu bèn di chuyển
chút ít về bên phải. Người In-đi-an vẫn nằm sấp bụng trên tảng đá, chăm
chú nhìn về phía thảo nguyên gợn sóng ở bên kia biên giới. Sau gáy anh ta
có ba chiếc lông đại bàng giắt vào một dải chít quanh đầu.
Tô-mếch quan sát thật nhanh. Mãi đến bây giờ cậu mới để ý đến khẩu
súng săn tựa vào một tảng đá gần đấy. Rõ ràng anh chàng In-đi-an này
không hề nghĩ đến có khả năng có thể gặp bất kỳ ai ở đây nên mới rời vũ