mình, nên nó không rời cô một bước. Vì vậy, Tô-mếch hoàn toàn được tự
do. Ngay trong những ngày đầu tiên, cậu đã tiến hành những chuyến đi
chơi bằng ngựa nhằm tìm hiểu địa thế quanh vùng và tìm cách làm quen
với những người dân In-đi-an đang sống trong các khu định cư gần đấy.
Giờ đây, lòng tràn đầy vui sướng, cậu đang tiến đến đích của chuyến
đi dạo buổi sáng. Cậu vui bởi chẳng mấy chốc nữa sẽ được nhìn thấy đất
Mê-hi-cô mà cậu đã biết chút ít thông qua những quyển sách của nhà du
hành người Ba Lan Ê-mi-lơ Đu-nhi-cốp-xki, người đã từng tiến hành
những cuộc thăm dò nghiên cứu tại Hoa Kỳ và Mê-hi-cô, sau đó ông đã mô
tả rất tỉ mỉ những nhận xét và những chuyện mạo hiểm kỳ thú của bản thân.
Ngọn núi cô độc ngày càng trở nên cao hơn, che khuất chân trời bởi
một lớp sương mờ màu tim tím. Một lúc sau Tô-mếch đã đến chân núi. Cậu
nhìn thấy ngay một con đường mòn nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh núi. Không hề
ngần ngại, cậu giục ngựa leo lên, song chưa được mấy bước, chợt nhìn
xuống đất, cậu vội ghì ngay ngựa lại. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, tay
không buông dây cương, cậu quỳ xuống xem xét những dấu vết vừa trông
thấy hằn trên mặt đường lẫn sỏi.
“Hôm nay đã có ai đó đi đường này trước mình rồi. Mình có thể đánh
cuộc rằng đó là một người In-đi-an - cậu nghĩ thầm - Chỉ có người da đỏ
mới không đóng móng cho ngựa. Anh ta tìm gì ở tít tận biên giới trong buổi
sáng tinh mơ thế này nhỉ? Anh ta đi từ phía bắc, thế có nghĩa anh ta là cư
dân nước Mỹ. Hừm, mình thấy khá lạ lùng là anh ta lại rời khu định cư vào
ban ngày ban mặt như thế này. Có lẽ tốt hơn mình nên chuồn khỏi chốn này
sớm thì hơn”.
Song Tô-mếch lập tức từ bỏ ý nghĩ đó. Cậu cân nhắc tình thế hiện tại
của mình. Bỏ chạy chỉ vì một người dân In-đi-an cô độc và có lẽ không có
vũ khí là một sự hèn nhát. Không thể làm điều đó được! Cậu có thiếu can
đảm đâu cơ chứ. Có gì là ghê gớm đâu khi gặp dấu vết của người In-đi-an ở
một chỗ vắng người? Có thể đó chỉ là một người chăn gia súc làm thuê
trong một nông trại nào đó! Có thể anh ta đi tìm bò bị lạc cũng nên? Đỉnh