núi này là một điểm quan sát rất thuận lợi. Thêm nữa Tô-mếch hiểu rằng
nếu cứ tránh gặp mặt những người In-đi-an thì không thể thực hiện được
nhiệm vụ mà ông Ha-ghen-béc đã giao phó. Cảnh sát trưởng A-lan chắc
cũng như những người có tuổi khác đã hơi phóng đại những nỗi nguy hiểm
rình rập ở vùng biên giới. Chỉ cần lúc nào cũng cảnh giác thì mọi sự chắc
sẽ tốt lành thôi.
Bình tĩnh trở lại, Tô-mếch dắt ngựa vào sâu trong lùm cây xương
rồng. Tìm được một chỗ giữa những lúm cỏ cao, cậu buộc ngựa vào một
cành cây. Sửa sang cái thắt lưng có bao súng lục để có thể rút ra một cách
dễ dàng vào bất kỳ lúc nào, cậu quay trở lại con đường mòn. Không ngần
ngừ suy nghĩ gì thêm nữa, cậu lần theo những vết chân ngựa không đóng
móng còn in trên đường. Được vài chục bước, vết móng ngựa rẽ vào một
lùm cây bên đường và mất hút. Vài bước tiếp sau đó cậu mới tìm thấy trên
mặt đường những dấu chân đi dép da mềm của người In-đi-an.
Tô-mếch khẽ huýt sáo.
“Anh bạn In-đi-an của mình cũng đã làm điều mà mình vừa làm xong!
Vậy thì trước hết ta hãy xem qua con ngựa của anh chàng đã nào”, cậu nghĩ
thầm.
Vào chính lúc ấy, dường như đáp lại những suy nghĩ của Tô-mếch, có
tiếng ngựa hí khẽ trong lùm cây ven đường. Chắc con ngựa của người In-
đi-an đã đánh hơi được sự có mặt của người lạ. Tô-mếch thận trong vạch
lùm cây. Cách đấy không xa, cậu thấy một con ngựa đồng cỏ mình thấp,
màu nâu, với những mảng trắng ở sau mông. Như phong tục của người In-
đi-an, thay cho yên ngựa là một miếng ván có vẽ những hình trang trí màu
sắc sặc sỡ, được buộc vào phần trước của mình ngựa bằng những dây đai
chắc. Cương không buộc vào mũi ngựa và cũng không có hàm thiếc mà
được mắc vào dưới. Tô-mếch biết rõ rằng người In-đi-an chỉ dùng dây
cương khi muốn dùng tay hãm ngựa lại, còn chủ yếu là họ điều khiển ngựa
bằng chân. Một đầu dây cương được buộc vào một thân cây nhỏ.