Tôn Vũ
Tôn tử binh pháp
Thiên Thứ hai
Tác chiến
Tôn tử nói: Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động
chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận
lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu
phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí
nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được. Dùng một
đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu
kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công
thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm
nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí
suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không
thể cứu vãn tình thế được. Cho nên dùng binh đánh giặc, chỉ nghe nói trong
tốc thắng có những thiếu sót vụng về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà
lợi cho quốc gia cả. Cho nên người không hiểu biết chỗ hại khi dụng binh
thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh. người giỏi dụng binh, lính
mãn ngũ không gọi lại, lương thực không vận tải quá 3 lần, quân nhu lấy tại
nước mình, lương thực giải quyết tại nước địch. Được vậy thì lương thảo
cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thoả mãn. Sở dĩ quốc gia phải nghèo vì
dụng binh là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lượng thực xa, bá tánh
sẽ nghèo. Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường.
Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt
tất phải gấp rút thu thêm thuế. Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt,
trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tài 10
phần hao bẩy, quốc gia thì xe hỏng ngựa mỏi mười phần hết sáu. Cho nên
tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch. Ăn 1 chung gạo ở nước địch
bằng 20 chung gạo ở nước nhà. Dùng 1 thạch cỏ ở nước địch bằng 20 thạch
cỏ ở nước nhà. Muốn quân hăng hái giết địch phải làm quân biết hận địch.
Cướp của địch mà thưởng cho quân nhà. Đánh bằng xe, cướp được hơn 10