Khảo sát chiến trường xưa ở Bắc Chế và đỉnh Thiên Trụ, Điền Vũ tổng
kết ra được một điều lý luận thế này: “Phàm là trong chiến đấu, lấy chính
hợp, lấy kỳ thắng. Cho nên người nào giỏi xuất kỳ, thì sẽ bao la như trời
đất, không cạn như sông ngòi.”
Năm 700 trước công nguyên nước Sở đánh nước Giảo, quân Giảo giữ
thành không ra, quân Sở bèn dùng những người gánh củi không có lính hộ
vệ để dụ quân Giảo, để cho người Giảo bắt được ba mươi người của Sở.
Thấy có mối lời, ngày hôm sau quân Giảo ra đông hơn. Lúc bấy giờ, quân
Sở phục sẵn ở chân núi mới bất ngờ xông ra, đánh bại quân Giảo.
Trận đánh này xem ra rất giản đơn, nhưng từ trong đó, Điền Vũ lại rút ra
được một điều về lý luận binh pháp: “Lấy những lợi ích nho nhỏ để nhử
mồi và lôi kéo được địch; lấy quân mai phục chờ thời cơ mà tiêu diệt địch.”
Năm 615 trước công nguyên, nước Tần đánh nước Tấn, nước Tấn cử
Triệu Thuẫn làm trung quân nguyên soái đến Hà Khúc
để đớn đánh.
Nhằm đúng đặc điểm quân Tần là phải viễn chinh ra nước ngoài, khó có thể
giữ lâu được, nên quân Tấn đã áp dụng phương châm “đóng lì trong đồn
luỹ” chờ chúng rút mà đánh. Do đánh lâu không thắng, quân Tần quyết
định rút lui nhưng để giữ kín ý đồ đó, sai sứ giả dùng lời lẽ cứng rắn, hẹn
quân Tấn hôm sau lại đánh. Ý đồ đó của quân Tần bị Du Biền, một phó
tướng của thượng quân Tấn phát hiện ra, đề nghị nhân lúc chúng rút lui hãy
đem quân chia cắt mà đánh. Nhưng do những người như thượng đại phu
Triệu Xuyến v.v… phản đối nên đề nghị ấy không được thực hiện, để cho
quân Tần ngay trong đêm ấy đã rút lui an toàn.
Trận đánh này đã nói với Điền Vũ rằng: “Kể cả bên địch có sai sứ giả
đến dùng những lời lẽ cứng rắn đe doạ và trong hành động cũng tìm ra vẻ
ép sát, đấy thường thường lại là dấu hiệu của sự rút lui.”
Năm 645 trước Công nguyên, nước Tần nước Tấn đánh nhau ở Hàn
Nguyên,
do không thuộc địa hình, quân Tấn đã để chiến xa sa vào vùng
lầy lội, không tiến lên được, toàn quân bị tiêu diệt, Tấn Huệ công bị bắt
sống.