một bụng, sớ tấu này của đại thần ngoại giao chẳng khác gì như đổ dầu
thêm vào lửa, thế là lập tức ban ngay chiếu chỉ, sai Cao Phát đem quân đi
đánh nước Cử, để dạy cho nước này một bài học. Quân Tề đi đánh nước Cử
chẳng khác gì như hổ vào lán cừu, quân nước Cử mới nghe đã sợ mất mật,
chưa đẩy đã đổ tan tác tơi bời… Mấy ngày sau quân Tề đã tới kinh đô nước
Cử. Cử Tử không dám đưa quân ra đón đánh, mới nghe tin đã bỏ thành mà
chạy đến Kỷ Chướng.
Cao Phát kéo quân về triều, do không bắt được Cử
Cộng công nên bị biền chức, Tề Cảnh công lại cử Điền Thư đi đánh dẹp.
Điền Thư gửi quân lệnh trạng
lên Tề Cảnh công bày tỏ rằng nếu không
bắt sống được Cử Cộng công, thì sẽ tự xách đầu mình đến gặp nhà vua.
Kỷ Chướng là một thành ấp của nước Cử. Thành tuy không lớn, nhưng
địa thế lại cực kỳ hiểm yếu. Nó hùng cứ trên một gò cao giữa vùng núi non
chót vót, không đi gần đến nơi rất khó phát hiện ra. Những đỉnh núi sườn
non ấy chính là bức bình phong thiên nhiên của nó, cũng có thể nói là bức
tường thành bên ngoài của nó, mức hiểm yếu của địa thế đúng với câu “một
người chặn giữ, muôn người khó qua”. Bốn xung quanh gò cao, lại là
những rãnh sâu hào rộng tạo nên cho Kỷ Chướng một thứ thành trì thiên
nhiên. Những núi cao vách đứng, những hào rộng rãnh sâu đó cùng vây
quanh Kỷ Chướng, có thể nói là làm cho nó vững như bàn thạch. Hèn nào
Cử Tử lại chẳng co cụm vào đây, bằng chân như vại. Thảo nào mà Cao
Phát lại không dám đánh lên Kỷ Chướng, bỏ dở mà về. Thảo nào Tề Cảnh
công lại chẳng cử Điền Thư đi đánh nước Cử lần thứ hai để bắt sống Cử
Cộng công.
Chưa nói đến chuyện Điền Thư đi đánh nước Cử, trèo đèo lội suối rầm
rầm rộ rộ thế nào. Chưa nói đến việc Cử Cộng công cứ việc ở thành Kỷ
Chướng mà ca múa thanh bình, say sưa với rượu ngon gái đẹp như thế nào.
Cũng chưa nói đến tướng sĩ trong quân đội nước Cử ỷ vào thế hiểm giữ
thành, muốn quyết sống mái một phen với quân Tề như thế nào… Mà chỉ
nói đến chuyện một bà cụ già ở trong thành Kỷ Chướng, sống trơ trọi một
mình, lẻ loi đơn chiếc, từ khi nước Tề đánh nước Cử đến lúc này, ăn uống
thất thường, đêm ngày phiền muộn.