CHƯƠNG XVIII
ĐÁNH PHẢN THẦN NƯỚC NGÔ – CHẶT VÂY CÁNH
NƯỚC SỞ
Lại nói cuối năm 513 trước công nguyên, tức là năm Hạp Lư thứ hai,
Ngô vương đã nghe lời khuyên của Ngũ Tử Tư, đi thị sát thành phố thị trấn
các nơi cũng như vùng nông thôn và các đơn vị quân đội, thấy nước giàu
quân mạnh, bỗng thấy hả hê trong lòng, khi trở về như ngứa ngáy chân tay,
một lần nữa lại ướm hỏi Tôn Tử khi nào thì đem quân đánh Sở. Tôn Tử vẫn
lắc đầu.
Có ba nguyên nhân khiến Tôn Tử lắc đầu: Một là trong quá trình luyện
quân, đã phơi bày ra rất nhiều nhược điểm của các bộ tướng, cần phải tập
trung họ lại để huấn luyện, mới có thể trao trọng trách cho họ chính thức
chỉ huy chiến đấu. Hai là tình báo của các gián điệp còn chưa đến tay được
hết, tình hình mọi mặt của nước Sở còn chưa nắm được tới mức như lòng
bàn tay. Ba là bọn xấu còn rơi rót lại chưa trừ khử hết, các bày tôi tâm phúc
của tiên vương là Yển Dư và Chúc Dung còn lần lượt ở nước Từ và Chung
Ngô đang nhòm ngó chính quyền của nước Ngô. Mà tư xưa đến nay muốn
đem quân đánh người khác thì trước hết phải dẹp hết mọi sự lo lắng về
hiểm hoạ trong nội bộ mình, mới tránh được điều lo ngại về sau. Sau khi kể
rõ ba nguyên nhân trên. Tôn Tử nói:
– Không phải là quá tự ti hay nhút nhát gan như thỏ đế, mà chiến tranh là
việc lớn của một đất nước, nó quan hệ đến sự sống chết của dân, sự mất
còn của đất nước, phải cân nhắc cho trọn vẹn, suy nghĩ cho kỹ và quan sát
cho tỉnh táo, rồi mới quyết đoán. Vua không thể nổi nóng mà dấy quân,
tướng không thể chỉ tức mà đánh trận. Thiết nghĩ rằng, nổi nóng rồi có thể
vui trở lại; tức giận cùng có lúc sẽ nguôi, nhưng mất nước thì làm sao mà
có thể lấy lại được? Người chết sao có thể sống lại được… Nên vua sáng