Một ngày cuối thu, Tôn Tử lại dẫn mọi người đến Thái Hồ để xem lính
thuỷ diễn tạp. Giờ Mão ngày hôm sau, mặt trời hồng vừa mới nhô lên, cả
mặt hồ lấp loáng như vàng. Giờ Thìn, thời tiết bỗng thay đổi hẳn, cuồng
phong gào thét, sóng gió ngút trời, thuyền buồm lũ lượt theo nhau về cảng,
chim chóc cũng lẩn đi đâu hết, núi non ẩn mình, các đảo trên hồ, ngay
trong gang tấc cũng không thấy bóng đâu, tựa hồ như bị cơn gió tai quái
này cuốn tít lên mây xanh mất rồi.. Những người hiểu rành rõ tính nết của
Thái Hồ đều nói, diễn tập trong thời tiết này, quả thật là đem sinh mạng của
tướng sĩ ra làm trò đùa, giống như bài ca dao của nước Ngô đã nói: “Tháng
mười cuối thu gió bấc thổi, mười thuyền ra hồ chín không về”. Ngũ Tử Tư
và Bá Bỉ ngay từ bé đã sống và lớn lên ở nơi sông nước lầy lội, đương
nhiên là thấm thía sự nghê gớm của những cơn “gió bấc tháng mười” này,
người làm tướng soái, có ai lại không thương xót cho tính mạng binh lính
của mình. Mặc dù trong lòng họ tha thiết mong được đánh Sở báo thù,
nhưng trong cái thứ thời tiết quái quỷ như thế này, có thể tiến hành diễn tập
trên hồ được hay không, họ cũng không dám quả quyết, bèn hòi Tôn Tử,
ông nói:
– Đem quân đi đánh Sở phần lớn là đi đường sông nước, biết đâu lại
chẳng gặp phải “Gió bấc tháng mười”, ngày thường không luyện tập, trong
chiến đấu thì làm thế nào? Hơn nữa thời tiết xấu địch tất sẽ lơi là, ta có thể
nhân sơ hở đó mà đánh vào, sao có thể vì sóng to gió lớn mà run sợ không
tiến lên?…
Chủ soái đã định, Ngũ Tử Tư với tư cách là một chủ tướng rõ ràng là
chẳng còn nói được gì hơn, quân lệnh như sơn, thế là ra hiệu phát lệnh,
cuộc diễn tập vẫn tiến hành như thường. Sóng to gió lớn, thuyền bè trong
hồ bập bềnh chẳng khác gì những chiếc bánh trôi ở trong nồi, nhấp nhô
chìm nổi. Cột buồm nghiêng ngả, mái chèo chuệch choạc, nhiều thuyền bị
lật bị đắm, lính tráng làm mồi cho cá kể tới hàng ngàn, tổn thất nặng nề.
Tuy nhiên cuộc diễn tập lính thuỷ lần này, đã hình thành trong tướng sĩ của
quân đội nước Ngô một niềm tin, tạo nên cho họ một lề thói tốt đẹp là trên