suốt thì phải thận trọng, tướng tài thì phải tỉnh táo, đó chính là cái đạo đẻ
yên đất nước và vẹn toàn cho quân đội…
Ba nguyên nhân này, thực ra có thể nói là Hạp Lư chưa từng nghĩ tới,
nhưng đã học qua “binh pháp” rồi, nên khi Tôn Từ mới nhắc đến thế, ông
ta chợt hiểu ra ngay. Thật vậy, chiến tranh thành bại không phải là do tình
cảm chi phối, mà phải quyết định bằng thực lực cho nên phải bình tĩnh
không nóng vội, để chờ thời cơ chín muồi.
Tôn Tử còn nói, người thợ khéo tay trước khi tạc vào gỗ đá thì trong
lòng mình và mắt mình, đã phải tạc rạ một cái phác thảo rất rò ràng, chỉ cần
đục bỏ đi những phần thừa, là đã thành một kiệt tác, cũng như nhà hoạ sĩ
gọi là “tranh đã ở trong lòng”, chiến tranh phải chắc nắm được nhiều điều
kiện thắng lợi hơn người, thì mới có thể đánh, mà đã đến lúc đánh, thì
không phải là đánh để thắng, mà là đánh để xác nhận rằng đã thắng. Nếu
bản thân không hề tính nhiều đến điều kiện thắng, bên địch cũng không có
những yếu tố thất bại, thì chỉ nên xả hơi cho khoẻ quân để mà chờ thời cơ,
thế mới là thượng sách.
Tôn Tử đã so sánh và phân tích tình hình giữa nước Ngô và nước Sở qua
bảy mặt như: bên nào vua chúa hiền minh hơn; bên nào tướng soái có tài
hơn; bên nào có điều kiện tốt hơn về thiên thời địa lợi; bên nào mệnh lệnh
được chấp hành thấu đáo hơn; bên nào thực lực quân sự hùng hậu hơn; bên
nào quân lính được huấn luyện đến nơi đến chốn hơn; bên nào thưởng phạt
nghiêm minh hơn v.v.. Tình hình nước Ngô ra sao, Hạp Lư có thể khá
thông thạo, nhưng có một điều mà ông ta chưa lường tới được, đó là Ngũ
Tử Tư và Bá Bỉ, họ đều là bầy tôi của nước Sở sống lưu vong, một khi cuộc
chiến tranh đánh nước Sở bùng ra, trăm họ có thể hiểu lầm cuộc chiến tranh
này vốn không phải là ý của Ngô vương, mà là Ngũ Tử Tư và Bá Bỉ vì
muốn báo thù riêng nên đã thuyết phục Ngô vương đi đánh. Nếu chiến
tranh có lợi cho nước Ngô, thì việc đó không đến nỗi phơi bày ra; nhưng
nếu chiến tranh không có lợi cho nước Ngô, thì Ngô vương nhất định sẽ bị
dân oán. Nước Sở khi Phí Vô cực đang cầm quyền, chính trị thối nát, vua
tôi mỗi người một phách, lúc ấy có đánh Sở còn tương đối dễ. Còn ngày