– Nếu như đang bay thế kia mà chặt cánh thì sao nhỉ – Tôn Tử lại hỏi.
Hạp Lư không chút hàm hồ, trả lời ngay:
– Thì rơi xuống đất chết chứ còn sao nữa.
– Hay lắm! – Tôn Tử cao hứng như muốn nhảy lên, khoa chân, múa tay
trên bãi cỏ xanh – Đại vương trả lời hay lắm!
Tuy trả lời rất chính xác, khiến cho Tôn Tử phải mừng rỡ khác thường,
nhưng Hạp Lư vẫn không rõ được tại sao mà Tôn Tử lại hỏi nhưng câu như
thế, làm cái chuyện chẳng đâu vào đâu thế, và cái gì đã khiến Tôn Tử mừng
rỡ như điên như rồ. Sau khi nói là chẳng hiểu gì, ông lại thật thà khiêm tốn
nêu ra câu hỏi. Tôn Tử đã phân tích rằng, nước Sở cũng ví như con chim
ưng kia, chim ưng cố nhiên là khác với chim sẻ, tuy nhiên nó có thể bay
lượn giỏi giang, lại có thể bắt được bồ câu và thỏ rừng, chính là vì nó đã
dựa vào đôi cánh khoẻ mạnh dẻo dai, mà đôi cánh ấy không phải là cái gì
khác, với nước Sở, đó chính là đông đảo những nước phụ thuộc như nước
Từ, Chung Ngô, Hồ, Thẩm, Trần, Hứa, Thái, Đốn… Nếu như chặt những
vây cánh ấy đi trước, thì nước Sở lại chẳng như con chim ưng trên không
rơi xuống mà chết hay sao? Hạp Lư nghe xong, bấy giờ mới vỡ lẽ, ngầm tự
than mình không bằng người, kiên quyết làm theo sách của Tôn Tử, đánh
dẹp bọn phản thần của nước Ngô, để chặt vây cánh của nước Sở.
Muốn đánh đẹp hai tên phản thần là Yểm Dư và Chúc Dung, tiêu diệt hai
nước Từ và Chung Ngô, tuy không phải là chuyện khó, nhưng đây lại là lần
dấy quân đầu tiên sau khi Tôn Tử nhận làm nguyên soái, nên ông không
muốn vì thế mà khinh suất. Trước khi đi đánh, ông đã tập trung các tướng
lĩnh lại một chỗ, huấn luyến riêng về những vấn đề còn tồn tại trong những
lần diễn tập vừa qua. Trong huấn luyện đã áp dụng phương pháp kết hợp lý
luận với thực tiễn, trước tiên, Tôn Tử đã lên lớp giảng giải những điều
thường thức trong binh pháp và tập trung nói về trách nhiệm, điều kiện và
cách chỉ huy chiến đấu của người làm tướng lĩnh, sau đó, dưới sự chỉ đạo
của những lý luận đó, tiến hành diễn tập một lần nữa.